Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Tào lao về... đàn ông

Nguyễn Ngọc Tư
Cha lọm khọm, tóc bạc trắng. Cô con gái kém trí thì có gương mặt vĩnh viễn tuổi lên mười, tóc mỏng nhưng dài, óng mướt. Hai cha con thường cùng nhau đi ăn sáng, đôi khi ta gặp họ trên đường bèn chạy theo một quãng, đôi khi ta gặp họ trong quán bèn dòm lén. Đó là hai thực khách chậm rãi khẽ khàng, và ông cha thỉnh thoảng dừng đũa, vén tóc lên vành tai cho con gái. Ta cảm thấy phải lòng ông già này mất rồi.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Tôi và ... lá

 Cái cò (blog phamlai-unknown)

Tôi ngồi lặng hàng giờ bên khung cửa sổ. Bên ngoài bầu trời ùn ùn mây, những cành cây tán lá trở mình, trong từng cơn gió mạnh. Trang nhật ký mở rộng, rỗng tuếch nhưng tâm trí thì lại đầy ắp những xung đột, ý niệm. Gió lại nổi lên. Thân thể run. Đôi môi xám ngắt. Gió vẫn cuồng nhiệt ! Không chỉ thân thể đang run rẩy, mà cả đám lá ngoài kia cũng thế. Một chiếc lá yếu đuối đang vẫy vùng. Nó không muốn xa cành. Nhưng gió vẫn hung hãn thét gào. Nó cong mình. Nó
Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Qaddafi, sống mà nhớ lấy!

Najla Abdurrahman

Lời người dịch: Qaddafi chết đi, ít kẻ khóc, lắm người cười. Báo Mỹ, báo Anh nhanh chóng đăng những bài dài kể tội nhà độc tài. Đến như Trung Quốc trước nay vẫn bênh vực Qaddafi, ban đầu bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Qaddafi, mãi đến ngày 12/9 mới công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của Libya, nay quay ngoắt gọi Qaddafi là “kẻ điên”. Người Libya đa phần hẳn mừng khôn tả. Nhưng liệu họ có muốn hắn chết chóng vánh như thế? Bài viết sau đây của một người Libya sống ở Mỹ cho một cách nhìn khác:”Hơn bốn chục năm qua người Libya vẫn hằng mơ tới ngày Qaddafi chết đi. Nhưng khi ngày đó cuối cùng đã tới, tôi không thể không ước gì hắn bị bắt sống, chứ không phải bị giết.”

Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Khế ngọt ...?

 Cái Cò (blog phamlai-unknown)
          Bây giờ khác xưa rồi ! cái ngày xưa đã qua tám hoánh rồi, làm đếk gì còn trở lại được ngày xưa, mấy ông nhạc sỹ , mấy ông nhà thơ nói bậy tất , quê hương bây giờ làm gì có chim có bướm ,  nhưng lại có cái na ná, mà dân gian vẫn hoài hơi gọi nó là chim, là bướm. Láo thật ! Các vị cứ thả sức mơ hồ, nào là tả mẹ già bịn rịn áo nâu… Nào là góc ao, bờ tre nhà các vị , láo hết
Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Ba và con gái

Ba, 19/10/2011.

Ngày mai ngày 20/10, cũng như bao ngày bình thường khác, nhưng mấy bữa nay đài báo loan ầm ĩ lên nói rằng ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt nam. Ba cũng chả biết và cũng không muốn tìm hiểu thêm coi sao lại có cái ngày này. Đến lạ, chả hiểu sao ở cái đất nước này đã có một ngày 8/3 giờ lại còn đẻ ra 20/10. Hay là phụ nữ Việt nam nó hoành tráng hơn phụ nữ phần còn lại của thế giới thế nên mới được hơn một ngày để mọi người có cơ hội tôn vinh… Kệ, chả cần biết, chỉ biết bữa ni  cứ ăn theo cái đất nước Việt kỳ cục ni cái coi răng,  ba tôn vinh Út Nhi của ba cái nhể…kekeke.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Cái tủ lạnh

Cù rờ Cù rận, 15/10/2011

Cả năm nay cái tủ lạnh nhà mình hư hoài, đã sửa mấy lần nhưng rồi vẫn cứ hư như thường. Mỗi lần hư lại phải kêu thợ sửa mất cả tuần, mỗi lần sửa cũng mất năm sáu trăm ngàn không thể ít hơn. Tiếc nóng cả ruột nhưng không thể không sửa vì cái tủ lạnh ni là chiến tích đầu tiên của mình trong giai đoạn mới (giai đoạn từ làm người chuyển sang làm kiếp con lừa).

Đọc tiếp nào ...

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Âm vọng chiến khu xưa


Duonghuong
11/09/2011
“Cần Giờ Mắm trước Đước sau”

 Vừa ngẫm câu thành ngữ vừa ngắm nhìn màu xanh bạt ngàn tươi đẹp của những cánh rừng Đước và Mắm trong chuyến đi về thăm Biệt khu Rừng Sác (nay là Cần Giờ) của đại gia đình đồng hương Hà Tiện, tôi rất khó có thể hình dung nơi đây đã từng là vùng đất hoang hóa, với phần lớn đất bùn khô nứt nẻ và một
Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

"Đầu hoa hậu, chậu cám heo"?..

Đào Tuấn - Hơn 40 người, trong "Đoàn Từ thiện" của Hoa hậu Ngọc Hân, đã gây ra một scandal từ thiện "vô tiền khoáng hậu", tại Trung tâm Bảo Trợ Trẻ em Thủy Xuân (TP. Huế), khi họ buộc chính những cô Bảo mẫu, những đứa trẻ đang phải sống trong diện bảo trợ, phải bỏ tiền làm một "bữa từ thiện" cho các Hoa hậu, Người đẹp.

Nổi hứng trong một cuộc họp báo sang trọng và hoành tráng, được tổ chức tại Khách sạn 5 sao Celadon Palace (nơi có giá thuê phòng thấp nhất là 80 USD), các Hoa hậu, Người đẹp đã đòi đi làm... Từ thiện.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Miễn phí.


(Sưu tầm): Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu vặt, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau:
 
Đọc tiếp nào ...

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Chuyện đời vớ vỉn

Út Nhi, 9/10/2011.

Út Nhi tại buổi giao lưu (8/10/2011)
Tối qua thứ bảy ba đưa Út Nhi đi dự lễ ra mắt tạp văn “chuyện đời vớ vẩn” của Bọ Lập (Nhà văn Nguyễn Quang Lập). Dù trời mưa lùn phùn nhưng ba cũng đến nơi vừa kịp giờ khai mạc.

Chẳng có gì đáng kể ngoài cái lão nhà văn ni nói đặc sệt giọng Quảng Bình lại còn nói nhanh thật là nhanh nên không ít người ngồi nghe như nghe tiếng Lào vậy. Điều đó cũng bình thường thôi nhưng lạ cái là khi mọi người
Đọc tiếp nào ...

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Ngày anh trở lại.



Bài liên quan: " Đừng dối em, anh có trái tim biết khóc ..." 

Trần Mạnh Hảo: "“không ai đợi tôi về sau cánh cửa / không nồng nàn không ấm áp bao dung / tôi như sống nửa đời đêm giấu lửa / một nửa dường đang khuất phía mông lung…”. Hãy đọc to lên bài thơ này, sẽ thấy nó hay hơn là đọc chỉ bằng mắt. Đọc to lên để mình được nghe âm vang bài thơ, để tai mình
Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

" Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ ! "

Steve Jobs - biểu tượng công nghệ của thế giới.

Steve Jobs

Những lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford năm 2005 về thân thế, sự nghiệp, tình yêu và sự mất mát của Steve Jobs trở thành một trong những bài diễn văn để đời và đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại.

Steve Jobs đã qua đời vào sáng 5/10/2011, khiến cả thế giới sửng sốt và tiếc nuối. Ông là người kín tiếng, gần như không bao giờ nói về đời tư và cuộc trò chuyện cởi mở nhất có lẽ là bài phát biểu dưới đây:

Đọc tiếp nào ...

Kỳ vọng

Ngày 5/10/2011

"Học hành chi lắm cho rầy/Ông .... không biết trự nhà xây hai tầng"

Tối qua ngang qua nhà ả Hà Anh, thấy ả đang um xùm củ tỏi về chuyện học của thằng cu Cuội nhà ả. Nào là sao hay quên thế, học hành thì không tập trung nên giờ không đánh vần được, rồi lại đến học thì như học vẹt... dâng dâng và vâng vâng. Nghe mà ù cả tai. Chỉ tội thằng cu con ngồi nước mắt nhỏ từng cục đọc chẳng thành từ cứ lí nhí trong cổ. Mình nghĩ bữa ni mà mình là cu Cuội nhà ả thì không ôm mặt mà tu lên mới lạ. Haizaa.. Thương ghê!...

Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

"Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc ..."

Thứ tư, 5/10/2011

Sáng sớm nay đọc được mấy bài thơ hay của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân, nên tải lên đây cho bà con cùng đọc. Cũng có thể nhiều người đã đọc được bài thơ này ở đâu đó rồi nhưng ít ai biết về tác giả có tên Đinh Thị Thu Vân.

Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân vừa là bút danh vừa là tên thật. Chị sinh năm 1955, quê quán tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Ủy viên Ban liên lạc Hội nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện chị là Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Long An. Địa chỉ: 44 - Nguyễn Huệ - Thị xã Tân An - tỉnh Long An.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Những người Mỹ không khóa cửa nhà bao giờ !

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được. 

Những người Mỹ không khóa cửa nhà bao giờ !Đấy là câu nói như thốt lên của những người đã đến Mỹ. Chuyện người Mỹ không khóa cửa là chuyện xưa lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại. Bởi câu chuyện người Mỹ không khóa cửa chứa đựng bao điều suy ngẫm khi tôi phải chứng kiến những gì ngược lại ở Việt Nam.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Xã hội kết nối & Cân thịt lợn mông

Khuya Chủ nhật, 2/10/2011

Gần đây có một khái niệm mới mà hình như ít người ở quanh mình quan tâm đó là “xã hội kết nối” nhưng ảnh hưởng và tác động của nó thì quá khủng khiếp. Có thể thấy những cuộc cách mạng hoa lài, hoa nhài xảy ra liên miên nhiều tháng qua ở Trung Đông, Châu Phi… đều được cho là xuất phát từ những mạng xã hội. Ở một số nước khác yên ổn hơn thì chính phủ đang cố gắng ngăn chặn, giảm ảnh hưởng của những kết nối đó để tránh lây lan những mùa hoa nhài, hoa cứt lợn chỉ chực chờ mưa đến là sẽ nở rộ khắp nơi.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Thử lại ngón trỏ

Trần Tiến Bản

Lâu nay bị cuốn vào công việc, quần quật suốt ngày. Giờ nhận ra đấy chỉ là...tự làm khổ chính mình, chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Cuộc đời quá ngắn để phí những tháng ngày quần quật, mỗi phút giây phải là một sự tận hưởng. Sống chậm lại để tận hưởng.

Nói thế thôi chứ ngày mai thứ bảy vẫn mò lên công ty, cũng xuống công trường như một cái máy cài sẵn chế độ. Chẳng phải đam mê gì hết, nhưng tự nhiên có cái gì đó bắt mình phải đi làm, giống như một bản năng. Hình như trong mỗi con người có
Đọc tiếp nào ...

Thiên Lộc

Ba viết, 30/9/2011

Bữa tết Tân mão vừa rồi đào cây lá dong ở nhà đưa lên cơ quan trồng, thấy nó héo hon rồi lụi dần tưởng chết luôn nên chẳng đoái hoài chi đến nữa.

Lạ thay mấy bữa trời mưa cây mọc ra nhiều lá mới xanh tươi, sum xuê trở lại thấy sướng ghê. Lật đật bê để lên phòng làm việc ngắm cho nó đã.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Sứ mạng lợn đực

Phạm Ngọc Tiến

Không nghĩ rằng có một thời gian cái thằng tôi và nguyên mẫu của mình lại sống nhờ vào những phát nhảy duy trì nòi giống của một con lợn đực.

Minh họa: Họa sỹ Đỗ Đức
 “Con vật dài quãng mét tư, mét rưỡi, và chiều cao có dễ đến gần mét. Cân nặng của nó xấp xỉ tạ mốt, tạ hai. Ước đoán thế thôi chứ nó chưa được vinh hạnh bước lên bàn cân bao giờ. Thế là may, đối với giống lợn, cái cân là bản án
Đọc tiếp nào ...

Thầy không ra thầy, thợ không ra thợ

Vương Trí Nhàn

      Nhìn vào các nghề thủ công, nhiều người có tuổi và kỹ tính một chút thường nhận ngay ra rằng nếu so với một người thợ ngày xưa thì thợ bây giờ non tay hơn nhiều. Những ngôi đình ngôi chùa nổi tiếng, giá bảo bây giờ dựng lại không sao dựng nổi.
      Thử đặt những cái chuông cũ trước cánh thợ đúc, những pho tượng trước cánh thợ mộc… Có cho tiền tỉ các vị cũng lắc đầu không dám nhận làm.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Sự khôi hài của người Việt

Nguyễn Thế Thịnh
  
Chiều qua diễn ra trận cầu giữa U23 VN và đội tuyển sinh viên Hàn Quốc trong khuôn khổ giải bóng đá Quốc tế TPHCM. Hàng ngàn khán giả đến sân cổ vũ cho đội tuyển với một sự háo hức và khao khát chiến thắng thì người bình luận viên, như mọi khi, vẫn lảm nhảm những điều ngớ ngẩn.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Kiếp người

Ba viết, ngày 24/9/2011

Ngày mai là ngày sinh nhật mình, lạ thay chẳng hớn nở cũng chẳng chút xao động, cũng chẳng dửng dưng. Hình như đã không còn sự đón đợi nào đặc biệt mà chỉ như “một ngày như mọi ngày” mà thôi.

Đôi lúc tự nghĩ thấy kỳ lạ sao ta lại mang kiếp con người, sao ta lại sinh ra trong cõi trần này… Chẳng hiểu nổi. Đôi khi những cơn gió của cuộc đời cuốn ta đi làm ta chẳng kịp suy nghĩ là mình đang tồn tại và luôn tự coi điều mình tồn tại trên cõi trần này như là một điều hiển nhiên bình thường trong muôn triệu điều bình thường trên thế gian.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Bờ lốc bờ leo

Ba viết, ngày 21/9/2011.

Cũng chẳng biết sao tự dưng đang yên đang lành lại bày trò làm bờ lốc bờ leo vừa mất thời gian lại mệt xác. Hồi đầu nghĩ chỉ thử cái trình độ vi tính mình chút coi răng với lại thử làm để chứng minh rằng mình chưa già lắm, vẫn làm được và theo kịp những trào lưu mới . Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng càng ngày càng thấy khoái vì nhiều lẽ, như muốn nói gì viết gì tùy thích chẳng phải nhìn trước ngó sau chi cả. Thời buổi bây giờ ghê lắm ra đường mà nói năng vớ vẩn có ngày nó vả không còn răng húp cháo thế nên luôn phải giữ mồm giữ miệng. Đã thế về nhà cũng đâu dám linh tinh vì cũng còn con cái lại thêm hai cái camera hồng ngoại sắm từ hồi đầu thế kỷ 21 còn mới nguyên luôn theo dõi lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của mình đến ớn.
Đọc tiếp nào ...

Thêm một chút về “ Khóm phúc bồn tử”

Phan Hồng Giang

Khóm Phúc bồn tử
Những cuốn sách hay trước đây đã từng đọc, với tôi lúc nào cũng như những người bạn cũ lâu ngày không được gặp. Phải chăng là một người bạn cũ, đã cùng trải qua thử thách của tháng năm, có khi đáng quý bằng hai, ba người bạn mới ? Một cuốn sách hay gáy đã xác xơ cầm lại trên tay nhiều khi khiến lòng ta bồi hồi xao xuyến…
Truyện Sêkhốp là một cuốn sách như thế; tôi vẫn thỉnh thoảng tìm đọc lại những trang văn của nhà văn Nga này để rồi thêm một lần khâm phục văn tài , nhân cách của ông…
Không thể nói về nhiều tác phẩm của ông. Chỉ xin dừng lại ở một truyện ngắn nổi tiếng: truyện “Khóm phúc bồn tử” ra đời từ cuối thế kỷ 19.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Khóm phúc bồn tử

Nhà văn Sê-Khốp
Tiểu sử và sự nghiệp của Sê-khốp: Chekhov sinh ngày 29 tháng 1 năm 1860 (lịch Julian: 17 tháng 1 năm 1860) ở thị trấn TaganrogNga, nơi cha ông làm chủ một cửa hiệu tạp hóa nhỏ. Năm 1879, ông theo học ngành y tại Đại học Quốc gia Moskva. Ở đây, ông bắt đầu vẽ biếm họa cho một số tạp chí hài để hỗ trợ gia đình. Sau khi tốt nghiệp năm 1884, Chekhov hành nghề y nhưng vẫn tiếp tục sáng tác. Đến năm 1887, văn tài của ông đã được chấp nhận rộng rãi, và việc sáng tác không cho phép ông dành nhiều thì giờ cho y khoa.

Thời kỳ từ 1886 đến 1888 là giai đoạn Chekhov chuyển tiếp từ thể loại truyện ngắn khôi hài dưới 1.000 chữ qua những truyện ngắn dài hơn, có chủ đề nghiêm túc hơn và văn phong chững chạc hơn. Những truyện ngắn trong thập niên 1890 đem lại một cái nhìn rộng lớn về xã hội nước Nga cuối thế kỷ 19, miêu tả sự chính xác về xã hội của cuộc đời những nông dân, trí thức, tư thương, giáo sĩ, phụ nữ và trẻ em trong những bối cảnh có tính phổ cập và bất biến với thời gian.

Chekhov bị bệnh lao, và năm 1897 phải dời đến cư ngụ ở vùng ấm áp Yalta, nằm kề Biển Đen. Năm 1901, ông kết hôn với nữ diễn viên Olga Leonardovna Knipper. Trong thời gian này, sức khỏe của ông đi xuống dần. Ông qua đời năm 1904 ở khu nghỉ mát Badenweiler tại Đức trong khi đang tìm cách chữa trị.

Đọc tiếp nào ...

Thăng bằng

Ba viết, 20/9/2011

Hồ Con Rùa chiều mưa, T9/2011
Bữa qua sợ kẹt xe đi học sớm, sớm hơn cả giờ vào lớp cả tiếng đồng hồ. Đang đi dạo loanh quanh quanh hồ Con Rùa thì trời đổ mưa, mưa chiều Sài Gòn kinh khủng, mưa như trút nước, trắng xóa cả mặt người, mặt đường, mặt phố…

Chui vào quán cà phê tìm được một chỗ ngồi lý tưởng để có thể nhìn ra đường mà ngắm mưa Sài Gòn. Gọi một ly cà phê, giắt phone vào tai bật một bài hát về thân phận con người, mở mắt nhìn ra đường mà lòng trống không.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

LÂU LÂU GẶP LẠI

Ba viết, 20/9/2011.

A ri mà cũng nỏ kịp nữa là đèo từng đứa một...

Từ bữa Hai Khánh vào lớp một đến giờ sáng nào cả hai cha con cũng cuống cà cuống kê, hò nhau  inh ỏi để tới trường cho kịp giờ. Tới được cổng trường cũng chạy sấp chạy ngửa, tay quần tay cặp vậy mà có nhiều bữa cũng chậm giờ như thường.  Nhiều bữa bà bán xôi trước cổng phải kéo cặp và nhét hộp xôi vô giùm để đến giờ ra chơi cho Hai Khánh có cái mà ăn chứ chẳng kịp ăn vào đầu giờ, nghĩ mà thương lại vừa buồn cười... 

 

Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Chủ nhật yên bình

Hai Khánh viết, ngày 19/9/2011

Sáng chủ nhật bình yên bên sông Sài Gòn
Bữa qua chủ nhật (18/9/2011) nhưng cả Hai Khánh & Út Nhi dậy từ sớm vì đã quen giấc nên chẳng thể ngủ nướng như hồi nghỉ hè được nữa.

Ăn sáng xong ba chở hai đứa dòng dòng ra chợ tìm mua bộ cầu lông về để rèn luyện sức khỏe e nặng ẹ của ba. Chỉ có 170.000đ/bộ, rẻ không thể rẻ hơn, hàng Chai-nờ chính hiệu. Đúng là tiên sư anh Tàu mần cái chi cũng rẻ đến như cho. Tài thật! Hai Khánh tui xin bái phục.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Ga-ni-đi-mô-ri-anh ?

Hoàng Gia Trinh.

Bãi biển Kỳ Xuân quê choa đó
Đã có một số nghiên cứu ngôn ngữ học cho rằng Tiếng Nghệ Tĩnh (mà nói đúng hơn phai là tiếng Hà Tĩnh vì tiếng Nghệ An không thuần nhất như tiếng Hà Tĩnh) là trạng thái ngôn ngữ gần với tiếng Việt cổ nhất. Một số từ địa phương vẫn còn rất gần với tiếng Việt-Mường, ví dụ như từ "uống nác" trong tiếng Hà Tĩnh khá gần âm với "oóng đác" của
Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Ông bà Hân du nam (p4)


Bài liên quan 1: Ông bà Hân du nam (p1)
Bài liên quan 2: Ông bà Hân du nam (p2)
Bài liên quan 3: Ông bà Hân du nam (p3)
Bài liên quan 4: Dì Mân


HK viết, 15/9/2011.

Ông bà Hân về quê cũng đã hai tuần rồi, tiếc quá vì cả nhà Hai Khánh không lên gặp để chào ông bà được. Với lại bữa trước có hứa sẽ lên đưa ông bà Hân đi coi phim rạp 3D cấy cho biết nó đầu cua tai nheo ra răng nhưng do đi nghỉ lễ ở Cần Giờ nên đành lỡ hẹn. Chẳng biết đến khi mô hai ông bà mới có dịp vô đây nữa... 
Đọc tiếp nào ...

To nhất + Dài nhất = Vĩ đại.

Ba viết, 14/9/2011

Chiều ni đọc bài "xây dựng tượng đài 410 tỉ đồng" trên báo Người Lao Động mà thấy bực mình quá đi. 

["Ngày 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ sung 330 tỉ đồng cho dự án xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, lấy nguyên mẫu mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, tại khu vực núi Cấm (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), nâng tổng số tiền đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh lên hơn 410 tỉ đồng, gấp 5 lần số tiền được phê duyệt ban đầu là 81 tỉ đồng (vào tháng 8-2007)"]

Báo NLĐ: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, mô hình bằng chất liệu xi măng, có tỉ lệ 1/1

Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Một ngày 11/9 khác

Hai Khánh viết, 12/9/2011.


Sáng qua 11/9/2011 (chủ nhật) nhà Hai Khánh ngủ say chỉ riêng Hai Khánh là dậy sớm hơn cả vì phải làm bài về nhà. Tui tự giác dậy thôi chẳng cần phải  ai thức cả, học cho mình mà đâu phải học cho người khác đâu nhể... Nói vậy thôi nhưng chỉ cầm bút viết được mấy chữ là đã chán đến tận cổ rồi, Hai Khánh ngồi viết mà nước mắt lưng tròng chỉ ước có cô tiên nào đó hiện ra viết giùm cho xong.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Kỷ niệm ngày 11/9

Ba viết, 12/9/2011

Tòa tháp đôi ở Mỹ bị khủng bố ngày 11/9/2001
Bữa qua 11/9 nước Mỹ đã làm lễ kỷ niệm mười năm ngày tang thương nhất trong lịch sử nước này. Truyền thông cả thế giới đều đưa tin về lễ kỷ niệm nhưng cũng chẳng ai để ý rằng cũng ngày này cách đây tròn mười năm ba đã vào miền nam đánh dấu một trong những bước ngoặt lớn nhất đời mình.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Dư âm ngày khai trường

Hà Anh, 06/9/2011.

       Tối qua mẹ đi lãnh quà bánh Trung thu về muộn đến lúc đón 2 anh em Cuội về trời đã tối thui lại mưa lất phất nên hai anh em tranh nhau chui vào cái áo mưa của mẹ. Mẹ hỏi “hôm nay khai giảng có vui không các con?”. Cuội nói liền “các bạn múa zui lắm mẹ ạ”. Còn Gà Con nhấm nhẳng kiểu bà cụ non : “zui gì đâu zui, có Na đâu mà zui”. Mẹ phì
Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Lan man ngày 2/9

Hai Khánh, 6/9/2011

Sáng 2/9/2011 dậy đi dòng dòng, ngày tết độc lập sao mà thấy yên bình quá giống cái kiểu như "sáng mát trong như sáng năm xưa..." vậy . Ngang qua nhà ả Hà Anh thấy lão chồng của ả đang hì hục rửa xe, lão ta mặc độc mỗi cái quần lửng, tay cầm giẻ tay cầm vòi nước xịt tới lau lui đến nỗi cái bụng phệ của lão cũng đung đưa theo nhịp lau. Thấy lão chăm chú quá nên chẳng buồn hỏi. Lâu rồi mới thấy lão này mần tích cực như rứa, chắc cái tinh thần mùng 2/9 bất diệt đã tạo cho lão một tinh thần làm việc hăng say như vậy chăng...
Đọc tiếp nào ...

Điều không xảy ra & cái "bàn đẻ"

Ba viết, ngày 5/9/2011

       Tối nay về nghe Hai Khánh kể về lễ khai giảng năm học mới mà không thể tin nổi. Hai Khánh nói bữa ni lễ khai giảng vui lắm ba ạ, mấy anh chị lớp trên lên nhảy múa rồi hát vui ơi là vui mà làm lễ xong là nghỉ luôn không phải học hành chi nên được chơi thật đã. Ba hỏi có ai lên phát biểu dặn dò gì các con không, Khánh nói có, cô hiệu trưởng lên đọc cái gì đó tùm lum rồi sau đó có ông “giám đốc” lên nói cũng tùm lum tà la mà nói thiệt dài (cô hiệu trưởng thì nói ngắn) nhưng con chẳng hiểu gì cả. Ba nói sao con biết đó là ông "giám đốc" thì Hai Khánh trả lời vì ổng nhìn giống giám đốc mà ông ấy đeo cái chi ở cổ nhìn giống ba đeo trong hình đám cưới của ba ngày xưa… Chà, thằng con ba quan sát hay thiệt, ông quan địa phương thì nó cho là ông giám đốc. Chẳng hiểu theo nó cái đồng dạng giữa quan và giám đốc ở chỗ mô ta, lại còn dám coi cái cà vạt của ông ấy giống của ba mới ghê chứ.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Ngày khai giảng 05/09/2011

Ba viết, 05/9/2011


Sáng nay 05/09/2011, ngày khai giảng năm học mới. Tối qua ba có khách nên ngồi lai rai hơn nửa đêm mới về nhà nên sáng dậy mới cuống cà kê lên để đưa Hai Khánh đi cho kịp giờ trong khi Út Nhi vẫn còn ngủ khò khò… Đưa Hai Khánh vào trường xong mà lòng băn khoăn vu vơ.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Xin đừng động vào cây mùa lá rụng ...

Bài thơ "Mùa lá rụng" là của thi sĩ Olga Bergghol (người Nga) viết năm 1938, ba biết bài thơ này đã lâu. Hồi đó O Lý đang học ở Trường chuyên Phan Bội Châu có một quyển sổ nhỏ chuyên chép thơ và bài hát các loại. Ba rất thích quyển sổ này một phần vì có nhiều bài hát hay như bài Alibaba, Said movie ... tất nhiên là đã được Việt hóa nhưng nghe giai điệu thì rất thích và lạ, hồi đó chỉ có nghe nhạc cách mạng với chèo  không à còn các loại nhạc khác gần như bị cấm. 

Đọc tiếp nào ...

Bể ơi ...!


Duonghuong-27/08/2011

           "Biển xanh xanh, trời xanh màu ngọc bích
           Cuối tầm nhìn trời, nước gặp nhau..."(Song Hoài)

          Nó yêu biển; có lẽ vì biển đã ngấm sâu vào ký ức của nó, quê nó là một vùng biển nghèo ở miền trung đầy nắng gió và cát, sau lưng nhà là biển. Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào nhưng với nó biển quê nó là đẹp nhất bởi nó thường theo cha chạy ra bãi biển vào những sáng sớm để ngắm cảnh bình minh, nó chạy nhảy tung tăng và nghĩ rằng cả một bầu trời rộng lớn có bãi cát titan óng ánh, có biển xanh nắng vàng, có mùi tanh nồng của biển là của riêng nó.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Ông bà Hân du nam (p3)


Bài liên quan 1: Ông bà Hân du nam (p1)
Bài liên quan 2: Ông bà Hân du nam (p2)
Bài liên quan 3: Dì Mân

Hai Khánh, 29/8/2011

ĐI CẦN THƠ.

Hai chị em: bà Hân & ông Bằng, Cần thơ T8/2011
Ba hạn bảy hò rồi cuối cùng bữa qua chủ nhật nhà Hai Khánh cũng đưa được bà Hân đi Cần Thơ chơi. Lúc đầu tính có cả ông Hân nhưng đến giờ cuối chân ông sưng to quá không thể đi được nên bác Nghĩa đi thay . Đường xuống Cần Thơ dạo này đi sướng lắm, qua cao tốc Trung Lương cứ đạp tẹt ga 100km/h không phải suy nghĩ chi cả. Dọc đường bác Nghĩa Hạnh mở máy radio phát hệ sóng ngắn liên tục không ngừng nghỉ gần bốn tiếng đồng hồ làm ba con tui váng cả đầu. Bác Quang Mai lúc đầu tính không đi nhưng ba
Đọc tiếp nào ...

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Hắn

Ba viết, ngày 25/8/2011. 
(Viết tặng một người bạn chưa kịp quen đã thành thân)

Mưa. Mưa rào rào đổ xuống, hắn ngồi xo ro trong quán được dựng bằng lá dừa, dưới chân bàn lăn lốc những vỏ bia bị bóp méo mó. Mưa mỗi lúc một lớn, những chòi bên cạnh vẫn  ồn ào, hô hố, nhừa nhựa tiếng dân nhậu lẫn trong tiếng keng keng chạm ly. Thi thoảng ai đó văng ra những câu chửi đổng tục tĩu. Hắn kệ mọi thứ, hắn nốc ừng ực và cũng chẳng cần biết mình đang uống cái nước gì nữa. Bước ra khỏi chòi lá, mưa quất rát rạt vào mặt làm hắn như bừng tỉnh. Những ngày qua hắn đã làm gì nhỉ, hắn ngập ngụa trong men say, hắn chẳng thiết gì ở cái cuộc đời chó chết này nữa. Cuộc đời sao mà khốn nạn với hắn thế. Hắn vẫn nghe đại khái nói rằng đời không cho không ai cái gì; hay như đời mang đến cho ta cái này nhưng lại lấy của ta cái khác; nhưng với hắn thì không như vậy đời đã lấy đi chính những gì  đã mang đến cho hắn. Chó chết cái cuộc đời bạc bẽo này, hắn lẩm bầm chửi.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Ông bà Hân du nam (1)


Ông bà Hân ở nhà Hai Khánh. T7/2011

Đọc tiếp nào ...

Hồn quê.

Sóng Xanh, 8/2011
     
    Hai tiếng ấy chợt nghe thì bình dị, người hay quên thì thoảng qua. Với ai khi mà đã đằm sâu trong tiềm thức thì dù ở quê hay nơi xa vẫn đau đáu bao nỗi niềm khó tả khó quên, không dễ gì trộn lẫn.
   Ấy là ta nghe trong gió biển mặn mòi hôm nay có cả tiếng người xưa vọng về buổi cùng nhau lập làng mở đất trong ngày Hội quần ngư.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Hai Khánh, buổi học thứ hai


Út Nhi, ngày 16/8/2011

Sau buổi nhập học Hai Khánh về kể líu lo chuyện trường mới lớp mới làm tui mắt tròn mắt dẹt ngồi nghe. Nào là cái bàn có thể kéo lên là nằm ngủ được luôn, nào là Khánh được cô cho lên bàn trên ngồi cùng với một bạn trai rồi bạn đó lại bị đổi chỗ ngồi vì cứ nói chuyện riết, Khánh lại được xếp ngồi với một bạn gái nhưng bạn này còn nhiều chuyện hơn....

Về đồng phục, sợ Hai Khánh bữa nay đi học lại buồn nên chiều qua cô Kim phải chạy đi mua cho Khánh mấy bộ, tui lấy mặc thử thích quá trời không muốn cởi ra nữa. Tối về Khánh mừng rơn và cũng mặc thử ngay một bộ nhưng thật mắc cười vì đến lúc buồn tè
Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Ngày đầu tiên đi học (p2)

Út Nhi, hè 2011.


Nhi - Khánh ngày ra trường mầm non Hai Khánh
Suốt cả ngày hôm đó tui cứ thẫn thờ nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nhà, nhớ chị Hiền và cả anh Hai Khánh của tui nữa. Tui mon men đi ra cửa sổ kiễng chân ngó xuống sân thấy cửa số lớp của anh Hai ở dưới đó. Tui chỉ thấy mấy cái đầu lố nhố chứ không thấy anh Hai đâu. Tuy vậy tui cũng thấy yên tâm phần nào. Tui ước chi chui qua được cái rào chắn cửa lớp chạy xuống với anh Hai. Không chỉ riêng tui mà các bạn cũng có tâm trạng vậy, nước mắt tủi thân lúc nào cũng chực chảy ra, chỉ cần một bạn “khơi mào” là cả lớp cùng “đồng thanh” không khác chi một dàn hợp xướng. Tui mong đến chiều để được gặp mẹ quá đi!
Đọc tiếp nào ...

Hai Khánh nhập học Tiểu học

Út Nhi, 15/812011

Út Nhi dẫn anh Hai Khánh đi nhập học
Sáng nay ba và tui đưa Hai Khánh đi nhập học tiểu học, cả mấy tháng hè sáng nào cũng ngủ no chê chán mới dậy bữa nay phải dậy từ sớm nên hai anh em thấy khó chịu gì đâu ý. Sáng dậy trễ quá nên ba cha con quáng quàng hò nhau như hò kéo cá mới kịp lên xe đi, đi được nửa đường Hai Khánh mới sực nhớ quên cả cặp ở nhà nên làm mình làm mẩy mặt xị như cái bị luôn. 

Đến trường Ba và tui dắt Hai Khánh vô tìm lớp, tìm mãi ở bảng tin mới thấy được tên của anh hai. Vậy là
Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Ngày đầu tiên đi học (p1)

Phương Nhi, 8/2011

Hai anh emKhánh -Nhi  đều được giấy khen
Tui vẫn nhớ như in cái ngày 20/8/2009 - ngày đầu tiên mẹ đưa tui đến trường mầm non Hoa Cúc 1 (cùng đi có anh Hai Khánh). Trước đó mẹ đã làm “công tác tư tưởng” với tui cả tháng trước, mẹ rủ rỉ rù với tui về những điều thú vị mà tui sẽ được học ở trường mầm non; anh Hai Khánh cũng nói thêm vô làm tui vừa khấp khởi vừa hoang mang…Mẹ gởi xe ngoài cổng rồi đeo ba lô của 2 anh em lên vai, 2 tay dắt 2 anh em tui đi vào lớp học. Tui cùng mẹ đưa anh Hai vào lớp chồi 2 ngay dưới trệt, anh Hai tui ngày thường bước đi “oai phong lẫm liệt” lắm mà sao khi mẹ dắt vô gần cửa lớp thì hai chân anh như xếp lại với nhau, buớc từng bước ngắn hơn cả …bước chân gà con. Lạ thế! Mẹ bảo anh cởi dép ra bỏ lên kệ rồi trao ba lô cho anh, rồi mẹ cúi xuống
Đọc tiếp nào ...

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Âm thanh cánh cửa.

Ba viết, 8/13/2011.

Mọi hôm cứ đặt xuống một cái là ba ngủ liền một mạch tới sáng nhưng đêm nay giấc ngủ cứ chập chờn. Nhớ ra hồi chiều đi học mệt quá nên uống gần một ly cà phê cho tỉnh táo ai dè mệt lừ đừ, lên lớp gặp phải ông thầy dạy chán gần chết nên bỏ về nửa chừng, phí cả một ly cà phê ngon và ba chục ngàn tiền qua trạm thu phí cộng với gấp đôi ngần đó tiền xăng. Hâ..y...a! Không biết lão ta có biết lão đang đày đọa và làm nghèo đất nước thông qua việc lãng phí và truyền những kiến thức dở hơi, vô bổ cho những người khác không. Nếu mà biết được thì mới là người yêu nước. Lão này mà biết chắc chết liền.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Thơ Minh Loan

Ba viết, 09/8/2011

Minh Loan quê ở Hà Tây là một trong những người bạn thân của ả Hà Anh thời sinh viên trường Luật. Tốt nghiệp xong đại học mỗi đứa đi mỗi ngả, gió bụi cuộc đời làm cho lăn lông lốc chẳng còn mấy khi nhớ tới nhau, có chăng chỉ là trong ký ức. 
Tháng trước bất ngờ gặp lại khi Minh Loan cùng gia đình vào Sài Gòn chơi, gặp nhau mừng mừng tủi tủi chỉ kịp ngồi với nhau ăn một bữa cơm, hỏi han dăm câu ba điều rồi lại chia tay...
Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Ngó lại chút chơi

Hai Khánh, 08/8/2011

Ngọc Khánh 19/2/2006.
Tối qua ba tự tay nấu cơm cho anh em tui ăn , cảm động quá trời. Cá Cu dì Hiền gửi từ quê vào cho, loại cá này là một trong bố loại cá đứng đầu bảng gồm: Chim - Thu - Bù - Ngứa. Ba nấu một nồi canh chua măng, sấu với đầu và đuôi con cá, còn khúc mình ba cắt làm ba khứa kho nhạt ăn rất vừa miệng. Hai anh em tui làm mỗi đứa hai chén đầy muốn hết luôn phần cơm của ba...
Đọc tiếp nào ...

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Bụng bia, bụng bầu

Ba viết, 5/8/2011      

          Năm sáu ngày nay tối nào cũng về trễ, mệt lả cả người. Tắm rửa qua quýt rồi lục nồi lục tủ kiếm cái gì bỏ vào bụng cho dễ ngủ, phải công nhận ăn một mình buồn thật. Có bữa chán quá xúc một tô cho canh đầy vào húp xùm xụp cho xong việc chẳng khác heo ăn là mấy. Bữa khác thì cầm tô lại bể cá cảnh vừa cho cá ăn vừa ngắm vừa nhai cho dễ nuốt. Chẳng biết đọc sách gì, hồi nào nhưng nhớ rõ là ăn xong phải ngồi nghỉ chút rồi mới đi nằm nếu không bị đau bao tử. Vậy là ăn xong vẫn phải làm vu vơ gì đó, khi thì đọc sách, lúc thì vô mạng có khi tới ngày hôm sau mới đi nằm được dù hai mắt cứ díp lại. Đôi lúc nghĩ đời đúng là khổ chỉ vì cái mồm.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Bộ sưu tập tranh "Phố xá" của Hai Khánh

Hai Khánh, 5/8/2011.

Bữa trước Hai Khánh tui mới công bố sơ sơ mấy cái tranh hồi học lớp chồi mà bà con đã khen nức khen nở, eng Sóng Xanh còn có hẳn một bài  bình loạn rất chi là hay nữa nên tự dưng tui cảm thấy tự tin và lỗ mũi cũng nở ra được mấy phần. Té ra mình cũng có khả năng (tương đối chắc chắn) trở thành một thiên tài đó chứ, vậy mà bấy lâu nay không ai phát hiện ra, cũng may mà có cái bờ lốc RUOUCAI chứ không thì tài
Đọc tiếp nào ...

Sử học và học sử

VĂN CẦM HẢI
(Bài viết được đăng trên blog Trương Duy Nhất) 
Các bài liên quan: 
1. ["Điểm sử thấp là vấn đề của thời đại"]
2. [Ba thi môn lịch sử]

          Nhân đọc bài Điểm Thi Môn Sử Thấp Không Ngờ trên báo Tuổi Trẻ, tôi không bất ngờ về thực trạng có trên 90% bài thi môn sử dưới điểm mức trung bình trong kỳ thi tuyển đại học năm nay (1). Người ta lý giải rằng, vì môn sử khó học do phải nhớ nhiều sự kiện, mốc thời gian hoặc khi không công bố là môn thi tốt nghiệp thì việc học lẫn dạy bị xem nhẹ. Theo tôi, điều này chỉ đúng một phần.
          Nhớ lại thời kỳ học sinh, dù là người yêu thích các môn học khoa học xã hội, nhưng tôi cũng ngán học môn sử bởi cách thức học và dạy thô cứng. Sử học, như muôn đời qui luật hấp dẫn của nó là luôn chứa đựng sự bí ẩn để nó không ngừng được khám và đồng hành cùng thời đại. Tuy nhiên, môn sử mà tôi học dường như chẳng có gì mới, chẳng có gì gọi khám phá vì tất cả đều có sẵn một công thức: ta thắng địch thua. Trong lớp học không có sự phản biện, nhất loạt đều nói và
Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Thử đặt tên cho tranh Hai Khánh


Sóng Xanh, T7/2011
(Cảm nhận của người viết)

Bài liên quan: Hai Khánh làm họa sỹ
                 
Tranh 1
Chẳng phải cụ Pi cát xô mà các cụ Tổ Hội hoạ thế giới như Mi ken lăng giơ, La vi tan cũng phải thán phục nếu ngắm tranh của Hoạ sỹ Hai Khánh - Lớp chồi 4 – Hoa Cúc 1- Bình Dương. Người viết bài này cũng tán thành trăm phần trăm như vậy trước những ý tưởng đầy sáng tạo của một “trường phái sáng tạo mới” mà hoạ sỹ đang kiến tạo. Mỗi bức tranh là một ý tưởng mới lạ của một thế giới tuổi thơ hồn  nhiên lung linh sắc màu. Mỗi bức tranh là một đề tài vừa cụ thể , gần  gũi, thân thương nhưng đầy  sáng tạo. Có tranh chỉ vẽ bằng chì  trên giấy  tập  không tô  màu nhưng đầy  chất  liên tưởng , dẫn dắt  người xem đến  một  không gian bình  dị , bình  yên.( Tranh 5).Có tranh mang tính dự báo, đi trước thời gian.(Chức năng thứ tư của Văn học - Nghệ thuật)- (Tranh 3,8). Có tranh màu sắc hài hoà, bố cục khá chặt chẽ, hình ảnh khúc chiết (Tranh9). Tác giả chỉ dùng chất liệu bút chì màu xanh, đỏ đặc trưng làm chủ lực xen kẽ gam màu gạch non hay
Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Suy ngẫm


O Hường viết, 29/7/2011

Lại mưa! đúng là mùa mưa có khác, vừa cởi áo mưa chừng vài trăm mét tôi lại phải dừng lại mặc áo mưa. Đưa tay vuốt vội mặt vì nước mưa tạt chợt thấy cái xấp gì màu trắng đục phía trước, tôi dừng xe nhặt cái bìa cứng bằng nilon và thấy phía trong là cuốn sổ hộ khẩu và rất nhiều giấy tờ khác: “rồi, của khổ chủ nào đây” ? tôi lẩm bẩm và lên xe. Về đến nhà việc đầu tiên là giở xấp giấy tờ ra; sổ hộ khẩu, CMND, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, giấy khai sinh, sổ BHXH, giấy mời nhận tiền trợ cấp thôi việc … đều mang tên  Nguyễn Tường …  ,số nhà … Tp Hồ Chí Minh và 2 triệu bốn mươi hai ngàn đồng chẵn. Sau bữa
Đọc tiếp nào ...