Bữa tết Tân mão vừa rồi đào cây lá dong ở nhà đưa lên cơ quan trồng, thấy nó héo hon rồi lụi dần tưởng chết luôn nên chẳng đoái hoài chi đến nữa.
Lạ thay mấy bữa trời mưa cây mọc ra nhiều lá mới xanh tươi, sum xuê trở lại thấy sướng ghê. Lật đật bê để lên phòng làm việc ngắm cho nó đã.
Chậu lá dong ngày càng xanh mát làm cho người chủ của nó cũng sảng khoái bớt căng thẳng hơn, hình như nó mang một chút xanh tươi đến dịu dàng và lẩn khuất đâu đó hình bóng quê nhà trong căn phòng nhỏ này.
Buồn cười nhất là nhiều người chẳng biết đó là cây gì nên cứ hỏi cây gì vậy, cây gì vậy, rồi tự đoán nói sao nó giống cây dong thế… Chỉ cười và phịa rằng đây là cây Thiên Lộc đó, cây thiên lộc ni rất quý nên mới đưa vô phòng trưng chớ ba cái đồ cây dong thì trưng mà chi. Chả biết có ai tin không nhưng thây vui vui…
Thiên lộc hay cây dong thì cũng là nó cả, có chăng khi ta biết trân trọng và nhìn thấy được cái vẻ đẹp của nó thì thấy yêu thấy quý mà thôi. Lại nhớ ở quê có dạo cả làng cả tổng đua nhau lên núi đào cây mưng về trồng trước nhà. Cây mưng ngày trước chả ma nào ngó tới nay được cải thành tên lộc vừng nên mới nghe là đã sướng. Thế là mưng nhà quê ngày nào được mọi người tôn lên, sướng và coi nó như lá bùa sẽ mang đến tài lộc mà chẳng cần phải làm lụng chi nhiều (đoán vậy)…
Kệ. Chả biết lộc lèo ở chỗ nào nhưng từ ngày có cái cây thiên lộc này trong phòng thấy cũng hay hay. Không biết có lộc trời thật không nhưng lòng thường thấy nao nao nhớ nhà và cũng đôi chút mơ màng rằng sắp có được lộc trời rồi đây…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét