Trang

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Ngày khai giảng 05/09/2011

Ba viết, 05/9/2011


Sáng nay 05/09/2011, ngày khai giảng năm học mới. Tối qua ba có khách nên ngồi lai rai hơn nửa đêm mới về nhà nên sáng dậy mới cuống cà kê lên để đưa Hai Khánh đi cho kịp giờ trong khi Út Nhi vẫn còn ngủ khò khò… Đưa Hai Khánh vào trường xong mà lòng băn khoăn vu vơ.


Thứ nhất, không hiểu sao mùng 5 tháng 9 mới khai giảng mà Hai Khánh nhà ta đã đi học được hai tuần rồi, mà đâu phải chỉ có trường Khánh không đâu, cả nước đều vậy cả. Ngày khai trường là ngày đánh dấu một năm học mới đầy ý nghĩa, đáng nhớ với cả học sinh lẫn giáo viên và cả phụ huynh nữa vậy mà chẳng còn mấy háo hức vì đã thành ngày mười mấy rồi. Chán. Chẳng hiểu mấy ông bà giáo dục, giáo deo ăn cái quái gì mà lại nghĩ ra cái trò kỳ cục kiểu "ăn cơm trước kẻng" này.
Điều tưởng bình thường đã thành ra một cái văn hóa xấu vô cùng – ba nghĩ vậy. Làm thế mới có cái cảnh trung thu còn cả tuần nữa mới đến nhưng nay các nhà cung cấp bánh trung thu đã xả hàng giảm giá 50%; đến ngã tư đèn đỏ thì ai cũng cố nhoi lên trước người khác một tí, thậm chí còn leo lên cả vỉa hè, rồi đèn chưa kịp xanh thì đã rú ga chạy trước mấy giây; đại hội chưa đến thì trước vài tháng người ta đã biết (chứ không phải đoán) trước ai ngồi chỗ nào… Thậm chí đám giỗ đám kỵ từ ngày thường được chuyển sang ngày thứ bảy, chủ nhật để con cháu có thời gian chén chú chén anh. Lại có chuyện chưa cưới nhưng người ta tạm sống thử với nhau vài tháng hay có khi vài năm trước khi làm đám cưới chính thức… Lúc nào người ta cũng có những lời giải thích rất chi là hợp lý nhưng cái tâm lý “chắc ăn” kiểu đó theo ba thì thật chẳng còn gì để nói.
Nhớ hồi trước mỗi lần khai giảng thì không riêng gì trẻ con mà cả làng cả tổng rạo rực nô nức, hồi hộp chuẩn bị cho ngày khai trường. Hồi đó ba hay được ông bà may cho một bộ quần áo mới, nói là mới nhưng thực ra là được sửa lại từ quần áo cũ của ông hay bác Thạch cho vừa với ba. Ông hay nói đùa rằng “mốt thừa lại  mà đẹp con ạ”, ba biết thế nhưng vẫn sướng rơn và mong đến ngày khai trường để mà mặc. Còn bữa ni không biết Khánh nhà ta nghĩ cái chi nữa. Mà bây chừ thật nhiều điều mới lạ và cả những điều kỳ lạ nữa, chẳng biết hay ho gì hơn không nhưng chợt thấy chừ những điều thiêng liêng tự nhiên thấy bình thường quá và chẳng còn được bao ý nghĩa.

Thứ hai, ba không dự được lễ khai giảng của Hai Khánh nhưng vẫn mong rằng nó làm con thấy thích và đáng nhớ trong đời. Ba thì ba vẫn nhớ những lần mình vào năm học mới nhưng thật sự chẳng thấy thích chút nào, tại hắn như ri. Ngày đó trong lễ khai giảng lúc nào cũng ông hiệu trưởng đáng kính lên đọc lằng nhằng một hồi, kể lể những thành tích năm qua rồi phương hướng năm tới nữa. Vỗ tay lộp bộp rồi lại tới ông quan ở địa phương lên phát biểu lê thê một lúc. Lại vỗ tay lộp bộp và ông quan ni đánh bẹt bùng bẹt bùng mấy tiếng trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Giải tán, ai về lớp nấy. Rứa đó con ạ, điều mà những đứa trẻ muốn nghe không phải là mấy phần trăm thế này, tình hình nó thế kia như hai ông kia đã nói mà là những lời nói gần gũi và tạo ra một sự hưng phấn, thích thú từ những tâm hồn trẻ thơ kia. Không ở lại nhưng ba thừa biết bữa nay ở trường con cũng chỉ những thành phần ấy đến dự thôi nhưng ba vẫn hy vọng họ sẽ nói những điều cho con trẻ nghe chớ không phải họ tự tâng bốc lẫn nhau. Ba cũng tin nếu họ là những người hiểu biết thì họ sẽ nhận ra rằng hôm nay nhân vật chính là các con chứ không phải là buổi lốp-bi của họ. Thôi được, chiều nay ba sẽ hỏi coi họ đã nói gì với con, nếu như con nhớ được thì thật hạnh phúc còn nếu con chỉ nhớ được cái không khí hát hò kia mà chẳng nhớ nổi một câu của ông này bà nọ thì thật sự nó cũng chẳng khác mấy so với lễ khai giảng mấy chục năm trước mà ba đã từng không thích. Tự nhiên ba lại tò mò là không biết bác Đồng, bác Hạnh Nghĩa nhà mình nói cấy chi trong sang bữa ni ở trường của mấy bác ấy … Hihi.

Thứ ba, ba không thể hiểu tại sao ở trường con lại treo mấy chữ trên phông là “lễ hội khai trường”. Sao lại dùng cái từ “lễ hội” để chỉ ngày khai giảng năm học mới nhỉ ? Nếu thực sự nó là lễ hội thì sao nhể? Hông hiểu.



Chờ mấy quan đến dự lễ


Hai Khánh biểu ba về đi để con, ba ở lại kỳ lắm..















Chuẩn bị trước

Không có nhận xét nào: