Trang

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Bờ lốc bờ leo

Ba viết, ngày 21/9/2011.

Cũng chẳng biết sao tự dưng đang yên đang lành lại bày trò làm bờ lốc bờ leo vừa mất thời gian lại mệt xác. Hồi đầu nghĩ chỉ thử cái trình độ vi tính mình chút coi răng với lại thử làm để chứng minh rằng mình chưa già lắm, vẫn làm được và theo kịp những trào lưu mới . Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng càng ngày càng thấy khoái vì nhiều lẽ, như muốn nói gì viết gì tùy thích chẳng phải nhìn trước ngó sau chi cả. Thời buổi bây giờ ghê lắm ra đường mà nói năng vớ vẩn có ngày nó vả không còn răng húp cháo thế nên luôn phải giữ mồm giữ miệng. Đã thế về nhà cũng đâu dám linh tinh vì cũng còn con cái lại thêm hai cái camera hồng ngoại sắm từ hồi đầu thế kỷ 21 còn mới nguyên luôn theo dõi lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của mình đến ớn.

Lại có nhiều bữa tức nổ đom đóm ai đó nhưng chẳng dám hé răng nửa lời đành câm như hến mà về, về nhà cũng chẳng thể luân chuyển cục tức cho thằng con, càng không thể chuyển sang cho cái máy gần bốn mươi năm vẫn chạy tốt kia. Ức muốn chết! Lúc đó chỉ ước giá mà nhà mình nuôi con chó con mèo gì để đá một phát cho giải tỏa cục tức đi. Nhà không nuôi chó cũng chẳng có mèo thế là chỉ biết chui vào bờ lốc, vào đây là xả hết sờ trét sờ trót ngay, thậm chí muốn chửi thằng nào cũng được; tức ít thì nói nhè nhẹ, cục tức mà to to cỡ gần bằng cái đầu thì có  mà chửi mả tổ cha nó luôn cho sướng mồm sướng miệng cũng chẳng ai làm sao. Nói cho oách xà lách thế thôi nhưng cũng phải văn hóa chút chớ nói dớ nói dẫn có ngày nó tìm đến nhà nó đấm cho sưng mặt thì bỏ mịa.

Lâu lâu cũng quen thành ra bờ lốc như một khoảng riêng của mình cứ thích vào đó mà vùng vẫy, muốn mần chi thì mần chả sợ đếch gì thằng con nào. Một ngày không về cái nhà riêng của mình chút thấy nhớ vô cùng thành ra đi đâu làm gì không biết nhưng ngày nào cũng phải ghé thăm cái bờ lốc bèo nhèo của mình một đôi lần. Cũng phải thôi cái nhà thật của mình mà không về một bữa thì có mà như ngồi trên đống lửa huống hồ cái nhà ảo này nó có những cái còn sướng hơn, ưu việt hơn nhà thật. Ở cái nhà ảo đó mình như một ông chủ đúng nghĩa với đầy đủ ba quyền cơ bản nhất của một người chủ nhà là quyền sở hữu, quyền định đoạt và quyền được sử dụng (ở cái nhà thật mình chỉ dám xài vài phần tí ti rât chi là nho nhỏ trong ba cái quyền chà bá kia thôi).

Nhớ hồi xưa lúc còn học lớp sáu lớp bảy gì đó không biết học ai (hình như là trong truyện Thép đã tôi thế đấy) về lấy một cuốn sổ để viết nhật ký, khổ nỗi chẳng hiểu viết ra răng nên cái nhật ký đó nó buồn cười lắm. Nó như thế này:

“Thứ ….., ngày… tháng … năm…..
Sáng: Đi học ở trường.
Chiều: Đi đào rau rừu.
Tối: Học bài. Đi ngủ.”

Cả gần nửa cuốn nhật ký ghi đều đặn không sót một ngày nào trong suốt gần một học kỳ, khốn nỗi ngày nào cũng giống ngày nào chỉ khác nhau về nội dung ở cái mục buổi chiều như thay vì “đi đào rau rừu” thì “đi đập nhái cho lợn” hay “đi mần cỏ lạc ở Cồn Đá”, “đi chăn bò ở đồng Cựa”… Viết vậy hoài nên chán ngơ chán ngắt thế là thôi không viết nữa. Không viết nhưng vẫn bỏ cuốn sổ ngay ngắn lên giá sách. Có lần ô Chương (bí thư Hà Tĩnh cũ) về quê vào giá sách cẩn thận lật từng quyển vở của mình ra xem trong đó có cả cuốn nhật ký, ông khen cháu viết nhật ký là tốt, nên viết thường xuyên… Mừng muốn chết, lại lấy cuốn sổ đó ra viết tiếp nhưng nội dung vẫn y như vậy nên nhiều khi chỉ ước có bữa sáng nào đó không đi học để ghi vào nhật ký cho nó khác hơn tí. Nhưng sáng sáng vẫn cứ phải đi học thành ra bỏ luôn nhật ký đơn điệu, tẻ nhạt đó cho đến bây giờ viết lại theo kiểu bờ leo bờ lốc này.

Mấy tháng trước đẩy được cái điện thoại có quả pin trâu cho ông anh cả rồi mua được cái điện thoại đời mới có tích hợp máy chụp hình lên đến tám chấm lận thấy sướng vô cùng. Một phần vì phi vụ này nó hợp lý chẳng ai nói chi (kể cả cặp camera quan sát) nhưng phần còn lại mới là ý nghĩa vì đi đâu thấy có gì hay hay là mang ra chụp liền mà cuộc sống thì vô vàn khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nên tha hồ chụp. Có hình rồi lại sinh ra muốn tự sướng chút vậy là lại leo bờ vào bờ lốc pót nó lên cũng chả khác nào mấy em chân dài hay hót gơn thời nay tự sướng (vậy nên cũng đừng trách mấy em làm gì). Kekeke…

Cái nhà ảo sướng vậy nhưng mình cũng chẳng muốn kéo người khác vào chơi và xem vì cái tính mình nó hay ngại, ngại vì cái tính tự ti cố hữu của mình. Chỉ sợ người ta vào xem, chơi chán rồi về, miệng thì nói “Ì, thích hẹ, thích hẹ… !” nhưng ra khỏi nhà thì chửi cái thằng chủ nhà vừa ngu dốt lại dở hơi nhưng chẳng hề biết bơi… Có nhà ai chẳng muốn mời bạn bè, thân quen về nhà để mà chia sẻ mà sướng với nhau một tí nhưng nhà có xấu cỡ nào thì chủ nhà vẫn thích được khen chứ không thích bị chửi. Nghĩ đời cũng lạ rứa đó.

Ở đời con người ta cứ thích chứng tỏ cái tôi của mình nên lúc nào cũng ta đây đạo mạo, lịch thiệp từ ăn mặc đến nói năng nhưng kỳ thực trong bụng toàn cứt; đã vậy còn luôn muốn tôn cái tôi của mình lên càng cao càng tốt thành ra chẳng mấy khi sống thật được với lòng mình và rồi chết chìm trong cái ảo vọng đó. Vậy nên lúc nào cũng sợ sệt và chẳng dám nói ra điều gì vì sợ tổn hại đến cái tôi to đùng kia thế rồi lâu dần thành quen nên sống dối với cả chính mình. Khổ thay! Mình cũng thuộc dạng nô lệ cái tôi của chính mình nhưng không dám dối mình nên đâm ra thích cái kiểu leo bờ lốc bờ leo này.

Mình thích bờ lốc vì tính mở của nó, do nhật ký mở nên tính tương tác rất cao giữa chủ và khách, đó là nói những bờ lốc nổi tiếng còn cái của mình chỉ là cái chòi chăn vịt thôi mà thực ra cũng chẳng được thế vì nó giống cái cầu tõm hơn. Ví như vậy vì khi nào thấy bí bí hay lòng dạ rầu rầu là chạy ra chui vào cầu tõm một lúc, xong xuôi là người khoan khoái dễ chịu, yêu người yêu đời ngay í mà. Nói thế thôi chớ không phải cái gì cũng xả vào đó được, có những thứ nó như  là “của để dành” và có những thứ nó như là “cõi riêng”. Mà đã là “của để dành” thì đâu được lấy ra xài vô tội vạ theo kiểu bạ đâu xài đấy cũng như “cõi riêng” thì chỉ có riêng ta mà thôi. Thế đó!

Tuy là cái bờ lốc cầu tõm nhưng thấy cũng khoái vì nó buộc mình phải suy nghĩ và có thói quen suy nghĩ trước mọi điều có liên quan hoặc chả liên quan đến mình và hơn nữa là biết sợ khi đầu óc nó trống rỗng đến an nhàn vì chẳng buồn nghĩ đến cái gì cả. Hình như nó cũng làm thay đổi cách nghĩ và cách sống hoặc chí ít cũng thay đổi cái gì đó trong mình. Sướng thế biết đâu ít bữa nữa hứng lên thay sẽ thay bờ lốc – cầu tõm này bằng một khu WC hoành tráng để vào đó vừa xông hơi, tắm bồn vừa nhấp rượu vang vừa thư giãn và ngụp lặn trong đó cho thỏa thích. Cũng có khi nếu chẳng có gì ngoài sáng-trưa-chiều-tối thì vứt quách cái cầu tõm này đi và ra ỉa đồng cho nó dân giã, lại sướng khỏi băn khoăn chi mệt xác, nặng đầu. Chấm hết./.

Không có nhận xét nào: