Ba, 19/10/2011.
Ngày mai ngày 20/10, cũng như bao ngày bình thường khác, nhưng mấy bữa nay đài báo loan ầm ĩ lên nói rằng ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt nam. Ba cũng chả biết và cũng không muốn tìm hiểu thêm coi sao lại có cái ngày này. Đến lạ, chả hiểu sao ở cái đất nước này đã có một ngày 8/3 giờ lại còn đẻ ra 20/10. Hay là phụ nữ Việt nam nó hoành tráng hơn phụ nữ phần còn lại của thế giới thế nên mới được hơn một ngày để mọi người có cơ hội tôn vinh… Kệ, chả cần biết, chỉ biết bữa ni cứ ăn theo cái đất nước Việt kỳ cục ni cái coi răng, ba tôn vinh Út Nhi của ba cái nhể…kekeke.
Út Nhi ở bên hàng me phố, Cần Giờ (2/9/2011) |
Ba nhớ hồi trước lúc đã có Hai Khánh rồi ba chỉ mong có thêm một đứa con gái thay vì thêm thằng cu như mọi người hằng mong. Thế rồi ba cũng được trời chiếu cố để có con – Út Nhi. Ngày con chào đời ba là thằng người đầu tiên con nhìn thấy và ba cũng là con người đầu tiên chào đón con làm kiếp con người. Sao ba lại có diễm phúc ấy à, bởi bữa đó con sinh trên taxi và ba trở thành bà đỡ đẻ bất đắc dĩ, đơn giản thế thôi chả có gì cao siêu, ghê ghớm cả. Hihihi… Mỗi khi nhớ hay kể lại cho ai nghe chuyện này ba thường ứa nước mắt vì nhớ lại cái cảm giác sung sướng, ngọt ngào trong khoảnh khắc đó. Ba luôn tự hào vì đã làm bà đỡ đón con chào đời một cách an lành và chuyên nghệp nhất mà ba nghĩ không thua bất cứ bà đỡ nào trên thế giới này dù trước đó nỏ biết chi cả... Sau này ba có liên hệ lại hãng taxi để tìm và gặp người tài xế đã chở con ngày đó để chia sẻ và nói một lời cám ơn nhưng chịu, chẳng tìm ra.
Út Nhi và mấy giặc trời (9/2011) |
Mà nè! Hình như con càng lớn càng giống ba thì phải Út Nhi ạ. Ai cũng nói thế và ba cũng cảm thấy thế, mỗi ngày ba ngắm con, ba lại thấy thương con nhiều hơn. Ba cũng thường hay nghĩ vẩn vơ về con, chẳng hạn như nhiều bữa ba thấy lo vì con không có bạn gái để chơi cùng. Ngoài giờ lên lớp còn lại suốt ngày con chỉ long nhong với mấy thằng con trai trong xóm: Hải Phong , Hai Khánh , cu An, cu Bin… Mấy thằng ni thì phá trổ trời mà lên, toàn chơi những trò con trai nghịch ngợm. Nói thật ba không thích bọn này tí nào với lại con là con gái cơ mà. Con không thể chơi trò đánh nhau, đuổi bắt, nhảy choi choi như con gà nòi; con không thể coi phim siêu nhân siêu nheo, chơi trò game thủ bắn nhau được, bởi đơn giản con là … con gái và ba không muốn con lớn lên với tâm tính như một thằng con trai - thế thôi.
Ba thấy đỡ lo hơn nhiều vì gần đây con có thêm bạn Na, hai đứa chơi với nhau có vẻ hợp và vui vẻ phết. Ba cũng vui hơn nhiều vì con đã sớm thể hiện nữ tính như chính con vậy. Này nhé, con đã biết cất dép lên kệ mỗi khi đi học về chứ không như Hai Khánh về đến nhà là chỉ vẫy một cái hai chiếc dép đi hai đằng. Con đã biết chuẩn bị quần áo, chọn bộ nào cho ngày hôm sau đi học không như Hai Khánh sáng ra không biết mặc cái gì và tìm quần áo ở đâu. Con đã biết tự gấp áo quần cho mình và cả anh Hai rồi soạn sửa sắp xếp ngăn nắp tủ quần áo của mình. Ba cũng thấy kỳ kỳ vì dạo này con còn thay đổi cả cách ăn mặc như chỉ thích mặc váy, mặc đầm thôi không thích mặc quần áo bình thường như xưa nữa... Rồi con còn bỏ vào ba lô để luôn mang theo mình kể cả khi đi chơi lẫn đi học những vật dụng cần thiết của con gái như dây buộc tóc, lược chải đầu …; thậm chí trong cặp con còn có phấn, son dù rằng con chả biết trang điểm hay dùng chúng ra sao..…
Út Nhi, Lớp Chồi (10/2011) |
Buồn cười lắm vì có những lúc ba cũng cảm thấy bối rối và không biết bắt đầu từ đâu với con. Ví như có những bữa con kêu ba buộc tóc cho con làm ba lóng ngóng buộc tùm la tùm lum đến chặt quá, con kêu đau và nhằn nhằn ba vì ba không biết làm. Có những bữa con bày cho ba cách chải đầu kiểu con gái hay cách thắt ruy băng cho váy của con. Rồi nhiều bữa con giận và không bằng lòng với ai đó con lại chui xuống gầm bàn làm ba cũng phải chui vào thủ thỉ mãi con mới chịu chui ra. Nếu không phải là con mà là Hai Khánh thì ba đã phát cho mấy cái vào đít rồi … Mệt thật, ba phải dở hết tài năng của mình mới dỗ được con, quá vất vả với ba con ạ. Mà quả thực ba thấy làm con gái thật rắc rối và khối thứ phải học, phải làm con nhỉ.
Út Nhi, T8/2011 |
Thời gian gần đây thi thoảng ba lo lắng mơ hồ về con. Xã hội ngày nay chả hiểu sao đầy những điều xấu, ba nghe những người lớn tuổi nói rằng từ khi loài người sinh ra tới giờ chưa khi nào điều xấu và điều ác nhiều chất ngất như bây giờ. Thời đại thông tin mang lại nhiều điều lý thú và thuận tiện cho con người nhưng nó cũng góp phần thổi phồng lên, làm cho cái xấu, cái ác càng đi xa hơn, lây nhiểm nhiều hơn nên mọi người bây giờ gần như sống trong sự sợ hãi và luôn cảm thấy bất an. Ba cũng không ngoại lệ, ba thấy lo cho con gái của ba, phận nữ nhi, liễu yếu. Ba tự hỏi không biết làm sao để con có thể lớn lên trong yên bình và rồi cứng cáp trên đôi chân của mình để có thể đương đầu với cuộc sống ngày càng trần trụi này.
Phương Nhi, T8/2011 |
Ba lo xa vậy thôi chứ ba biết con gái ba – Út Nhi giỏi giang hơn người rồi. Con lém lỉnh, nhanh nhẹn đến nỗi đôi khi làm ba thấy mình thật ngu ngu trước con. Con biết hỏi những điều, nói những điều làm ba ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu sao con có thể nói được như vậy. Ba phục lăn vì khả năng tư duy và ngôn ngữ của con, vì con hơn đứt cả ba bây chừ chứ chưa nói hồi ba bằng tuổi con. Ba rất mừng vì con có khiếu và óc thẩm mỹ hơn người nên ba chả thấy bực mình bởi con vẽ nhăng vẽ cuội tùm lum đầy tường nhà mình dù trước đó ba đã hai lần thuê thợ về lăn lại sơn mới…
Có vẻ ba tự sướng về con nhiều quá con nhể, nhưng ba thấy thế và nói thế có sao đâu. Cũng có thể những đứa bằng tuổi của con, tụi nó giỏi hơn con nhiều nhưng ba vẫn cho con là nhất (cư) vì con là con gái của ba mà. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2011 ba ca bài ca con chuồn chuồn chút về con vậy thôi chớ con gái của ba còn phải cố gắng nhiều con ạ.
Có thể nổ bữa ni ba "nổ" đại phát như ri: Đại để, do đó, cho nên, tóm lại ta có thể nói rằng nói chi thì nói Út Nhi của ba vẫn là nhất ! Kekeke...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét