Phạm Ngọc Tiến
Tôi là một người xấu tính. Hiển nhiên là thế, đi đâu cặp mắt
gian giảo của tôi luôn dáo dác nhìn lướt xung quanh và đậu lại bất kỳ chỗ nào
nó muốn. Đấy là một đặc điểm đủ để ghi nhận sự xấu tính vừa nói.
Hôm ấy tôi lái xe chở vợ về nhà sau một ngày làm việc. Vừa giảm tốc để chuẩn bị
qua qua hầm Kim Liên, tôi chợt nhìn thấy một vòng eo rất chuẩn thắt trên một bờ
mông tròn trịa mặc quần bò trễ của một cô gái đi xe máy cùng chiều.











