Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Kiếp người

Ba viết, ngày 24/9/2011

Ngày mai là ngày sinh nhật mình, lạ thay chẳng hớn nở cũng chẳng chút xao động, cũng chẳng dửng dưng. Hình như đã không còn sự đón đợi nào đặc biệt mà chỉ như “một ngày như mọi ngày” mà thôi.

Đôi lúc tự nghĩ thấy kỳ lạ sao ta lại mang kiếp con người, sao ta lại sinh ra trong cõi trần này… Chẳng hiểu nổi. Đôi khi những cơn gió của cuộc đời cuốn ta đi làm ta chẳng kịp suy nghĩ là mình đang tồn tại và luôn tự coi điều mình tồn tại trên cõi trần này như là một điều hiển nhiên bình thường trong muôn triệu điều bình thường trên thế gian.


Mình cũng ngấp nghé gần hết hai mươi năm “sầu đau cao vời vợi” rồi và cũng đã nếm “bát phong” (*) của cuộc đời rồi nhưng thấy mình sao dửng dưng thế. Thấy mình sao mà lơ đãng và chẳng coi mình ra gì thế, chẳng biết yêu thương cái bản thân mình, nghĩ mà buồn. Không biết trân trọng cái thằng mình thì biết trân trọng được ai, yêu quý được ai và làm cái trò trống gì cho đời nhỉ ?!.

Cha mẹ sinh ra ta, cho ta cuộc sống này nhưng ta lại không biết nâng niu, quý trọng nó thật là bất hiếu vô cùng. Nhớ ngày hồi còn nhỏ, có bữa coi lại mấy cái hình gia đình, khi coi đến cái hình của anh Hóa lúc đó cứ tưởng là hình của mình lúc còn nhỏ. Mà mấy cái hình hồi đó hay có kiểu rua rua xung quanh giống như thêu bô đê bây giờ, mình không thích nên lấy kéo cắt cái diềm rua đó đi cho nó vuông vức tấm hình. Mẹ nhìn thấy tát cho một cái đau điếng mà chả  giải thích lý do tại sao, mình chẳng khóc và giận mẹ lắm. Sau này mới biết đó là hình anh trai mình lúc nhỏ và anh đã không còn ở lại với cõi trần nữa. Những lúc nghĩ lại thấy thương mẹ và anh vô cùng, mỗi lần làm giỗ cho anh, mình vẫn nguyện với anh rằng mình sẽ cố gắng sống xứng đáng để sống luôn cả phần của anh trên cõi trần này… Nói vậy, nguyện vậy nhưng tự thấy mình đâu đã làm được gì hở mình ?

Thương cho kiếp sống vô minh của con người trong cái khổ bế tắc của thế gian và mình cũng chẳng khá hơn điều đó là bao. Bởi mình vẫn ngu muội vẫn quay cuồng đảo điên theo những điều tham-sân-si thường tình của kiếp người và không biết lúc nào có thể dứt ra được để còn lại với cõi vô thường, vô ngã…

Ôi tinh cha huyết mẹ, người đã cho con cuộc sống để con biết khổ đau, hạnh phúc nhưng con có hiểu được điều cao quý đó để tận hưởng và đón nhận đau khổ hay hạnh phúc của đời mình không hay chỉ coi như đó là sự thật hiển nhiên mà con đương nhiên có trong cõi này…

Một ngày như mọi ngày…


(*) Bát phong: Gồm tám ngọn gió trong đời: 1-Lợi (lợi lộc), 2-Suy (hao tổn), 3-Hủy (chê bai chỉ trích), 4-Dự (gián tiếp khen ngợi người), 5-Xưng (trực tiếp ca tụng người), 6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người), 7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não), 8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan). Con người thường giao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi (lợi) thì vui mừng, hớn hở ngược lại khi bị mất mát, tổn hại (suy) thì buồn bã, tiếc nuối. Khi bị chê bai, chỉ trích (hủy) cảm thấy rất khó chịu nhưng khi được khen ngợi (dự) thì vui thích, hài lòng. Khi được mọi người xưng tán, tung hô (xưng) thì hả hê, ngất ngây hạnh phúc ngược lại khi bị chế diễu, vu khống (cơ) thì hậm hực, bức xúc không yên. Khi những điều không như ý ập đến (khổ) thì đau khổ, thở than và ngược lại khi mọi việc đều thuận lợi như ý (lạc) thì mừng rỡ, vui vẻ.

Không có nhận xét nào: