Trang

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Bụng bia, bụng bầu

Ba viết, 5/8/2011      

          Năm sáu ngày nay tối nào cũng về trễ, mệt lả cả người. Tắm rửa qua quýt rồi lục nồi lục tủ kiếm cái gì bỏ vào bụng cho dễ ngủ, phải công nhận ăn một mình buồn thật. Có bữa chán quá xúc một tô cho canh đầy vào húp xùm xụp cho xong việc chẳng khác heo ăn là mấy. Bữa khác thì cầm tô lại bể cá cảnh vừa cho cá ăn vừa ngắm vừa nhai cho dễ nuốt. Chẳng biết đọc sách gì, hồi nào nhưng nhớ rõ là ăn xong phải ngồi nghỉ chút rồi mới đi nằm nếu không bị đau bao tử. Vậy là ăn xong vẫn phải làm vu vơ gì đó, khi thì đọc sách, lúc thì vô mạng có khi tới ngày hôm sau mới đi nằm được dù hai mắt cứ díp lại. Đôi lúc nghĩ đời đúng là khổ chỉ vì cái mồm.
Ngồi chờ cho tiêu cơm vừa xoa xoa cái bụng như giục nó xẹp nhanh nhanh chút để còn đi nghỉ mà nó chẳng chịu xẹp xuống cho. Tự nhiên bữa qua giựt mình vì thấy cái bụng nó hơi bị to, chạy ra soi lại gương càng ghê hơn, một người khác- thằng cha bụng phệ. Ớn chết!. Tự hỏi không biết bụng phệ từ bao giờ vậy trời?

            Nhớ hồi sinh viên toàn mặc quần jean cỡ 29, sau này ra trường gần năm đi làm có của ăn nhưng chưa có của để thì lên đời cỡ 30, mừng muốn chết. Mừng vì hồi trước ốm nheo ốm nhách chỉ thấy toàn cẳng với xương sườn như chàng Đôn-ki-hô-tê vậy, nay mập mạp hơn kiểu gì mấy em chẳng lăn vào như bi.
            Đến năm 2000 xuống thi công công trình ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng), công trình nằm trong sân bay mà thời đó nó vắng như chùa bà Đanh mỗi tuần chỉ có hai chuyến lên và xuống. Buồn hiu nhưng đến chiều ra trước cổng sân bay vui đáo để vì trước cổng có mấy quán bia hơi nên dân quanh vùng hay ghé ngồi làm vài vại bia về ăn cho ngon cơm.
            Mùa hè đến tự nhiên xuất hiện một quán bia mới, chủ quán là một cô gái rất đẹp (hình như là tên Hằng) cao trên cả mét bảy, khuôn mặt trái xoan, đặc biệt không thấy chồng đâu (tin đồn nói đã bỏ chồng) nhưng lại có một đứa con khoảng 4 tuổi. Cha Dũng “Râu”, gọi là “Râu” vì lão có bộ ria mép y như bọn khủng bố hồi giáo nhìn nó ngồ ngộ như họ hàng với bọn nhà Dương. Lão phát hiện mục tiêu liền tòm tèm sang quán đó liền, đương nhiên mình cũng chẳng dại gì mà không theo. Chiều nào cũng hai thằng đối ẩm năm sáu vại bia ở quán của nàng, Dũng Râu thì lả lơi theo nàng còn mình thì lại chơi với thằng cu con . Thiệt tình mình cũng thích nàng nhưng không lẽ cả hai thằng đều sáp vô thì còn ra gì nữa mà mình là em út nên đành nhường nhịn đôi chút vậy. 

            Dũng Râu vốn máu ga lăng nên bữa nào cũng kêu mình ra quán bảo chú cứ uống tẹt ga miễn là lo cái thằng nhóc nhỏ giùm anh, tức muốn chết nhưng nghĩ được uống bia miễn phí nên chặc lưỡi vô tư đi. May cho Dũng Râu là hè đó lại có giải Euro 2000 nên có khi hai ba giờ sáng hai thằng vẫn lả lướt ngoài quán nhà nàng mà chẳng lo ai dị nghị gì. Từ chỗ ghen tỵ với hắn tự nhiên lại thấy khoái cái cảm giác được uống bia phè phè. Không sướng sao được khi hồi sinh viên chỉ có mà nằm mơ hoặc không thì uống bia “ngó” chứ làm gì được uống không giới hạn. Nhưng cái đó vẫn chưa sướng bằng cái cảm giác dương dương cái bản mặt mình lên còn tay thì xoa xoa ở bụng lâu lâu lại đập đập mấy cái nghe bèm bẹp như ước chừng được mấy vại trong đó rồi. Đôi lúc lại nhìn có vẻ thương hại mấy bàn bên cạnh nơi mà các bợm nhậu đất cảng chỉ giám làm hai đến ba vại là lo về với mụ vợ Tê-nác-đi-ê đang rống ông ổng ở nhà.
         Mấy tháng hè trôi qua, bia bọt phủ phê nên lại lên đời ngay, quần chuyển sang cỡ 31. Lúc đó vẫn chưa thấy cái nguy cơ bụng phệ mà chỉ thấy sướng vì cái bụng mình bắt đầu to to ra nhìn rất ra dáng đại gia. Cảm thấy rất thích thú vì đã thoát được cái bóng dáng ngèo khổ của chàng sinh viên còm trước đây. Hơn nữa mấy em quanh quanh cổng sân bay bắt đầu để ý tới thằng cha bụng mới nổi (lúc đó không hiểu sao tự nghĩ vậy) nên chiều chiều rồi lại chiều chiều cứ phải ra quán bia hơi nhà nàng để thưởng thức cái cảm giác đó.

            Vào miền nam thời gian đầu hơi bị choáng vì trong này chẳng ai uống cái loại bia hơi hè đường như ngoài kia mà bình dân thì uống bia chai còn sang hơn thì phải bia lon. Nhậu cũng ra nhậu, nhậu không say không về chớ không như mấy lão ngoài kia chỉ dám uống hai vại đã lo về xun xoe mẹ “Đốp” ở nhà. Lại thấy đời sao mà sướng không chịu được, thế là nhậu liên miên chẳng kể ngày đêm giờ giấc. Thỉnh thoảng có người khen dạo này phát tướng hể - lại tự sướng bằng cách vỗ tay bèm bẹp vào bụng.
            Một ngày vô cửa hàng Việt Tiến mua cái quần, cô bán hàng nịnh nọt nói anh đẹp giai bụng anh vừa y cỡ 32. Giựt mình vì còn gì là đẹp giai nữa giời, thoáng qua đầu hình ảnh một lão bụng phệ như người có chửa lặc lè lặc lè đi mà phát khiếp.

          Nhớ hồi trước khi bà cô Tạo dạy văn giảng về hình tượng người phụ nữ mấy đứa chẳng hiểu gì cả nên cô nói rằng mấy thằng con trai tụi bây không biết mang nặng đẻ đau nó khổ ra răng mô mà muốn biết thì cứ về làm cục đá năm cân đeo ở trước bụng là biết liền chớ chi. Ây za! Không biết ở đâu hay bằng cách nào có thể cân được cái bụng phệ của mình cái coi được mấy ký rồi. Chợt nghĩ nếu mà cân được chắc có nhiều lão mình biết không phải đeo cục đá năm ký mà có khi cả hai ba chục ký ngang ngửa bà bầu sinh ba sinh tư ấy chớ. Nếu thật thế thì hu hu thật tội nghiệp cho bọn họ và thương cho cái thằng mình chắc cũng cỡ tháng thứ ba thứ tư chi đó rồi. Huhu…!
            Phải tự nghĩ ra vậy thôi, tạm thời có thể đưa ra hai phương án như ri: Chủ nhật này sẽ xả nước vào đầy bồn tắm mình làm thử theo định luật Ác-si-mét về đẩy nổi để tính lượng nước trào ra ngoài bồn do đưa cái bụng phệ vào nước thế là có ngay kết quả. Hoặc dở lại sách giáo khoa chọn một đồ thị phù hợp với cái đường cong của bụng rồi tích phân hai lớp một phát cho biến chạy từ ngực xuống bẹn, chạy từ sườn trái qua sườn phải thì chắc ra ngay bụng phệ mấy ký liền. Tạm thời như thế đã, sẽ tham khảo thêm ý kiến của bà con coi có sáng kiến gì hay hơn không rồi tính sau.
            Mà nghĩ cũng bất công, bụng bầu của mấy bà chỉ chín tháng mười ngày là xong còn đây có khi càng ngày càng to hơn, nặng hơn mà chẳng biết lúc nào sinh mới khổ chứ. Không biết mấy cô mấy chị có hiểu cho không nhưng chắc chỉ có nước “sống chung với bụng phệ” mà thôi… Hai-za! Chung quy đời khổ cũng chỉ tại cái mồm./.

Chuyện tình Bia – Bụng
                          (sưu tầm)

Anh sẽ kể em nghe
Truyện tình “Bia và Bụng”
Từ ngày nào chẳng biết
Bụng nghe lời Bia xui

Thắt lưng quần nới lỏng

Đưa Bia đi muôn nơi
Lòng Bụng đầy khát vọng
Tình Bợm nhậu bao la

Bia vô hoài không mỏi

Cụng cứ to … càng to
Những hôm “Dzô” từ từ
Bia như cô gái nhỏ

Thầm thì : “ nhậu vô tư”

Bụng xốn xang, sóng vỗ.
Cũng có khi vô cớ
Bia ào ạt ra ngoài

Vì lý do “ Sự cố”

Mà chẳng kịp “ gút Bai”
Chỉ có Bia mới hiểu
Bụng mênh mông nhường nào

Chỉ có Bụng mới biết

Bia đi đâu, về đâu…
Nếu từ giã Bụng rồi
Bia chỉ còn … Toa lét

Nếu Bụng chẳng có Bia

Bụng chỉ là ..hạng bét.

Không có nhận xét nào: