Trang

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Kỷ niệm ngày 11/9

Ba viết, 12/9/2011

Tòa tháp đôi ở Mỹ bị khủng bố ngày 11/9/2001
Bữa qua 11/9 nước Mỹ đã làm lễ kỷ niệm mười năm ngày tang thương nhất trong lịch sử nước này. Truyền thông cả thế giới đều đưa tin về lễ kỷ niệm nhưng cũng chẳng ai để ý rằng cũng ngày này cách đây tròn mười năm ba đã vào miền nam đánh dấu một trong những bước ngoặt lớn nhất đời mình.


Mười năm trước ba đã chia tay Hà Nội để vào nam, một quyết định rất nhẹ nhàng đối với ba thời điểm đó, nó cũng như một phần tuổi trẻ nông nổi của ba vậy.

Những ngày chuẩn bị lên đường cô người yêu băng nha bắng nhắng đi may cho ba một cái quần tây vì hồi đó ba toàn mặc quần jean và vài thứ đồ dùng cá nhân khác. Đến chiều bữa đi ả đèo ba lên tận Bờ Hồ để mua cho ba cái cặp táp (Samsonite) để có cái mà xách đi. Ba cười ngất vì mình chỉ có mỗi mấy bộ quần áo chứ có chi mô mà phải hoành tráng thế nhưng ả vẫn mua cho ba làm ba thấy cảm động vô cùng. Chẳng biết nói sao nên ba nói đại rằng thôi thì tui cầm cái cặp ni đi Lybia khi nào về nước thì sẽ trả ơn ả chừng ni cặp đựng tiền. Nói vậy vì hồi đó ở quê nhà cũng nhiều người sang lao động xuất khẩu ở Lybia kiếm được nhiều tiền lắm.

Tối hôm đó cô người yêu tiễn ba ra ga, sân ga buồn tênh, hai đứa chia tay chẳng có ngày hẹn gặp cũng chẳng kịp khóc ngày chia ly. Ba lên tàu ngơ ngẩn cứ ôm khư khư cái cặp chẳng thèm bỏ lên khoang chứa hành lý làm mọi người cứ dòm ba như thằng nhà quê vậy. Tàu chạy lắc lư, ba cứ ngồi như thế trong đầu ngổn ngang bao ý nghĩ, tàu đến ga Thanh Hóa ba xuống ga nốc một lon bia rồi lên tàu mới ngủ được. Trước khi ngủ cũng kịp làm mấy câu thơ sau này có gửi ra Hà Nội cho ả nhưng giờ cũng chẳng nhớ được từ nào nữa.

Vào Biên Hòa, O Lý đón ba đưa về nhà trọ ở gần Bưu điện Trung tâm, ba lăn ra ngủ một giấc mở mắt dậy mọi người đã đi làm. Bật ti vi lên kênh mô cũng chiếu cảnh tòa tháp đôi ở nước Mỹ bị khủng bố làm ba cứ tưởng mình đang coi phim hành động.

Nước Mỹ kỷ niệm 10 năm sự kiện khủng bố 11/9
Lúc đó nước Mỹ bị tổn thương nghiêm trọng, cả thế giới sốc nhưng hình như đối với người Việt thì nó cũng bình thường thôi. Ba đã nhìn thấy mọi người bàn tán chuyện khủng bố như là một chuyện giật gân nào đó, ở đâu đó trên đất nước này như mấy tờ báo vẫn thường đưa tin hàng ngày. Gần 3000 người Mỹ đã chết ngày hôm đó như một lẽ bình thường đối với đa số người Việt. Hình như chiến tranh, chết chóc đã làm con người Việt chai sạn với mọi thứ. Có những người đã đi qua chiến tranh, mất mát, tang thương thì đã đành nhưng có những người sinh ra sau ngày hòa bình chẳng hiểu sao họ lại tỏ vẻ vô tư, hả hê với tang tóc đang bao trùm lên nước Mỹ, lên đồng loại như vậy. Chẳng thể nhân danh một sự căm thù nào để có một cách nghĩ, cách nhìn phi nhân tính đến chừng đó. Sau này nó làm ba liên tưởng đến những kẻ trộm chó ở quê nhà bị người dân vây bắt, đánh cho đến chết rồi đốt luôn cả xe lẫn người. Thật chẳng thể tưởng tượng được ở thời đại này lại có những chuyện man rợ đến thế. Ai đã gieo rắc cho họ lòng hận thù vô cớ, sự vô cảm đến tột cùng của dã man vậy nhỉ?!.

Mười năm đã qua thật nhanh, ba cũng chẳng tin được mọi thứ lại nhanh đến vậy. Cô người yêu năm xưa cũng chẳng còn ở Hà Nội để ba có thể ngóng trông về đó nữa, có chăng thì cũng chỉ nghêu ngao vài bài hát về nơi ấy mà thôi. Đến bữa nay lão Gadifi vị anh hùng của Lybia thời ấy đang phải trốn chui trốn nhủi ở đâu đó khi quyền lực của nhân dân lên ngôi. Mấy tháng trước nước Mỹ cũng đã diệt được kẻ đã tổng đạo diễn nên ngày đen tối kia và đang cố gắng làm tất cả có thể để hàn gắn đau thương. Ngày đen tối không làm sụp đổ nước Mỹ, tiêu tan giá trị Mỹ mà hình như điều đó chỉ làm cho người Mỹ xích lại gần nhau hơn. Và còn ở quê nhà Nghệ An - Hà Tĩnh thì đến chừ bà con mình vẫn không nuôi nổi được một con chó giữ nhà vì bọn ''cẩu tặc'' lộng hành dù đã đập chết và đốt thành tro trên chục kẻ trộm chó rồi.

Không có nhận xét nào: