Mấy bữa nay xăng tăng giá vù vù (lên đến 21300đồng/lít) bà con ai nấy xôn xao, lo lắng, bàn ra tán vào inh củ tỏi củ hành cả lên, ba tui vốn xua nay là người hiền từ ít khi cáu giận vậy mà nay cứ về nhà là mặt mày nhăn nhó, mở miệng ra là xăng với cả dầu, thịt bò leo lên, thịt heo tụt xuống (chắc tại dịch heo tai xanh nên ko ai ăn)... Đến như anh em tụi này ba cũng không tha, cứ đi chứ về nhà là la um xùm nào là: "Ngọc Khánh! con có biết sữa nay cũng tăng giá theo xăng không, Con uống sữa đi, sữa nay max lắm đó, con người ta thì không có mà ăn còn con thì sướng quá rồi .." hay "Phương Nhi ! Có biết giá cả tăng giá quá trời không, con uống chi nhiều sữa vậy, để bụng còn ăn cơm, làm như dư giả lắm hay sao mà uống ngày 4,5 hộp sữa vậy, phải tiết kiệm chứ". Rõ khổ, không uống cũng bị la mà uống thì bị mắng, chẳng hiểu xăng là cái quái gì mà làm người ta thay tính đổi nết đến vậy. Sáng qua mới lên xe đi học ba cũng lằng nhằng nhưng gần đến trường ba lại nói xăng có max thiệt nhưng so với hồi xưa thì có xe đi vẫn còn sướng chán các con ạ, vào học cho ngoan bữa nay thứ sáu cuối tuần nhớ lấy phiếu bé ngoan rồi tối ba kể chuyện cho mà nghe, sướng rơn Út Nhi nhảy lò cò vẫy tay tạm biệt ba, tui ngoắc tay với Út Nhi là tối nay ba sẽ kể chuyện Tôn Ngộ Không nhưng nó lại bảo là ba sẽ kể chuyện con cáo và đàn dê (cái chuyện chán òm nhưng nó vẫn nhớ và tự kể đến thuộc lòng). Đành chờ tối về sẽ biết ai thắng thôi và đêm qua ba cũng kể nhưng trật lất với dự đoán của anh em tui, ba kể:
Ngày xưa ở quê xăng hiếm lắm, ba chỉ biết đến xăng vì nhờ nhà ông nội có cái bật lửa Trung quốc, mà thực ra cái bật lửa nó còn quý hơn xăng, mỗi bữa nấu ăn là mấy bà hàng xóm sai con đến mượn cái bật lửa về để nhóm bếp, nhà nào không muốn đi mượn thì phải làm con cúi bằng rơm thật to để giữ lửa. Mỗi lần ba cho người ta mượn là Bà Sang lại nói "mượn chi thì mượn chứ mượn bật lả thì chỉ có thiệt", bà nói vậy vì mượn bật lửa thì hao cả xăng cả đá (đá là bộ phận để đánh lửa), nhiêu đó cũng biết xăng quý chừng nào rồi.
Hồi đó ở xóm ba ở chẳng có ai có xe máy mà đi, cả xã cũng chỉ có vài người là có xe máy, nên ai có xe máy thì oách lắm, đến nỗi có ông bác của ba trước khi cưới vợ đã tuyên bố là lấy vợ sao cũng được miễn là lấy vợ rồi phải có khói ra sau khu (không rõ ý bác của ba muốn nói khu tên lửa hay khu xe máy ?). Bản thân ba cũng chưa được ngồi lên xe máy bao giờ , thực ra ba nói hồi ở miền nam ba cũng đã được dượng Bảo chở xe máy đi vài lần nhưng hồi đó nhỏ quá nên không nhớ nữa nên vẫn thèm lắm. Mỗi lần có ai chạy xe qua dù bất kể đang làm gì ba cũng lao vụt ra đường nhìn theo rồi hếch mũi lên hít hít cái khói xe phun ra từ khu người chạy xe máy, ba nói không phải riêng gì mình ba mà cả đám con nít ở cái xã đó đứa nào cũng như vậy, hít xong cã lũ đều đi đến thông nhất là khói xăng của cái xe máy thơm thiệt (chẳng biết ba và mấy đứa kia khen thơm ở chỗ nào nhưng hồi đó mà chở cả lũ vào mấy cái ngã tư ở TP vào giờ cao điểm như bây giờ thì tha hồ mà hít).
Thình lình một buổi chiều mùa hè có người to lớn chạy một chiếc xe máy nổ phè phè , khói sau khu mịt mù về đậu trong sân nhà ba, ba mừng lứu cả lưỡi nhưng mũi thì vẫn hít hít để thưởng thúc cái mùi khói dù xe đã tắt máy, còn ông nội thì đi vào đi ra có vẻ hả hê lắm, mãi sau ba mới biết đó là bác Hạnh con ông Toàn (ba kêu bằng dượng). Bác Hạnh to cao có giọng nói oàm oàm, ba chưa bao giờ gặp ai to như rứa nên ba hay liên tưởng đến ông Từ Hải ở trong truyện Kiều và ba cho rằng Từ Hải cũng to đến thế là cùng. Ông nội không tin là làm gì cái thằng Hạnh Toàn lại có xe máy mà đi vì theo ông lý luận thì hồi xưa nó học dốt lắm, lại nhác nữa, nghe đâu bác Hạnh lại còn hay đánh bài đánh bạc nên ông không thích. Cả buổi ông không hỏi gì đến cái xe mà chỉ toàn hỏi han này nọ mặc dù ba thì chỉ muốn nghe chuyện về cái xe máy màu đỏ như cái máy cày kia thôi, đêm đó ba thao thức cả đêm chỉ mong trời sáng để tận tay sờ chiếc xe, ba cũng có cảm giác như chiếc xe cũng chẳng ngủ mà nó chỉ nằm im vậy thôi.
Chiếc xe cùng loại của bác Hạnh (Toàn) ngày ấy, loại xe: SIMSON BS51 |
Trời mới sáng mơ mơ là ba đã dậy rồi, bà Sang nói thằng ni bữa ni răng mà dậy sớm hè, thường thì ba ngủ nướng dữ lắm bà Sang chỉ kêu vài tiếng mà không dậy là bà lấy cái chậu nước ngâm hai chân vào thì kiểu gì ba cũng tỉnh dậy ngay. Ba sờ mó xe đã đời rồi trèo lên ngồi, cầm tay lái giả bộ vặn ga, miệng thì kêu "en , en..." mắt lim dim ba mơ màng thấy mình đang lái chiếc xe này chạy vù vù ngoài đường làng, cái mặt thì vênh lên, thỉnh thoảng quay lại ngó coi bọn con nít đang chạy theo hếch hếch cái mũi lên hít hít mùi khói xe của ba...
Bác Hạnh ở lại mấy ngày liền mà không đi đâu chỉ chở bà nội đi chợ đúng có một lần, cả ngày bác chỉ hút thuốc, ông kêu bác làm gì thì bác làm cái đó, đến bữa ăn cơm, ăn xong thì uống nước chè rồi ngủ trong khi ba chỉ mong bác chở đi vài vòng trên con xe kia để cho mấy thằng bạn phải nhìn theo mà thèm. Bác Hạnh cũng dễ mến lắm, ba chơi với bác cả ngày, mỗi khi ba làm việc gì là bác lại nói "mần mần đếch gì" rồi lại cười, thỉnh thoảng lại đệm vài câu "đếch chi" mỗi khi không đồng tình với ba việc gì đó.
Bữa đó ông nội đi dạy về ông nói thằng Hạnh mày về trên nhà đi, ở đây mần chi lâu rứa, về còn đi mần đi ăn, ba nghe cũng phát hoảng chỉ lo bác Hạnh về thì cái xe cũng về theo nhưng bác Hạnh chỉ gãi đầu gãi tai nhe nhe cái hàm răng vàng ệch nói cậu cho con ít tiền con đổ xăng con về chứ xe con hết xăng rồi. Ông nội phì cười nhưng cứ lo thằng cháu nó cứ ở lỳ ra đấy với lại lâu rồi không biết nó giờ tâm tính ra sao nên ông đành cho bác Hạnh tiền, có tiền bác cũng chẳng đi mua xăng ngay mà cứ đủng đỉnh ở đến ngày hôm sau. Ông nội thấy bác vậy thì giục đi mua xăng để về còn đi mần ăn, nhưng bác cũng chẳng đi, bác kêu ba lại nói mi đi mua xăng về cho tau rồi tau chở mi đi vài vòng, nói rồi bác lấy cái chai hai cúc (hai xị) buộc vào cổ xe đạp và đưa tiền cho ba đi mua. Khỏi phải nói ba mừng đến cỡ nào, đạp loáng một phát đã lên quán Duệ Gái ở tận đường quan (QL1) mua xăng vì hồi đó chưa có cây xăng như giờ, về nhà đúng như đã hứa bác chở ba đi dòng dòng mấy vòng mua mấy gói thuốc lá, rồi bác còn chở ba đi ăn chè nữa, ba sướng quá trời chỉ mong sao bác ở lại thêm vài ngày nữa thì hay biết mấy. Về đến nhà đã gần trưa, tưởng bác Hạnh sẽ về luôn ai dè bác vẫn chưa về mà ra võng nằm ngủ, ba thấy kỳ kỳ nên hỏi, mắt vẫn nhắm bác oàm oàm "về mần đếch chi, xe hết xăng nữa rồi", nghe tới đây ba thấy vừa sướng vì cái xe vẫn còn ở lại nhưng lại lo vì không biết ông nội về có la bác Hạnh không, không khéo bác lại khai là tại thằng Thịnh nó ăn mấy ly chè nên cháu không đủ tiền mua xăng thì mắc cỡ lắm. Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn sướng lắm, chờ cho bác Hạnh ngủ ba leo lên xe đạp phành phạch, vẫn không mở mắt bác Hạnh nói hết xăng rồi mi đừng thử nữa không chạy được nữa mô, kệ bác nói ba vẫn cứ đạp phành phạch mà đúng thật con xe chỉ en en được mấy tiếng là lại tắt ngấm. Chợt nhớ ở trong nhà còn có gần một nửa cút xăng để đổ máy lửa ba liền chạy vào lấy đổ vào bình xăng, lại đạp phành phành con xe nổ thiệt, ba vào số cho nó thử chạy, chủ yếu là để ngưởi mùi khói xăng thôi ai dè nó chạy luôn, nó chạy vù vù nhanh gấp mấy lần ba đạp đua xe đạp với mấy thằng bạn. Lúc đầu thấy sướng nhưng sau thấy đâm hoảng vì không biết cách nào để ngưng nó lại được vì ba chỉ nhìn được thao tác lúc khởi động xe của bác Hạnh thôi chứ đâu có biết dừng ra sao. Vậy là cứ hướng đường An Lão mà đi, may sao chạy được gần ba cây đến Trại Phụ Lão thì hết xăng xe chết máy, hú hồn hú vía luôn, lại lui cui đẩy xe về - coi như biết đi xe máy. Về dọc đường thấy bác Hạnh mồ hôi nhễ nhại vì chạy bộ đuổi theo ba, tưởng bác la dữ lắm nhưng bác chỉ cười hỏi mi chạy thấy sướng không, ba nói sướng lắm, bác lại nói "sướng cái đếch chi".
Thêm một con nữa tương tự nhưng khác màu (con xe của bác Hạnh có màu đỏ) |
Sau lần đó bác Hạnh còn về nhiều lần nữa , lần nào cũng ở lại năm bảy ngày nhưng kỳ lạ là gần như mười lần về nhà cậu chơi thì có bảy lần xe của bác hết xăng, mà tài ở chỗ là xe đến đúng nhà ông nội là hết không còn giọt xăng nào. Những lần hết xăng Bác lại xin ông nội tiền để đổ và đương nhiên ba là người đi mua xăng, để thưởng công cho ba bác Hạnh không giắt đi ăn chè như hồi đầu mà cho ba tự chạy vài vòng lên Trại Phụ lão rồi về. Cũng nhờ bác Hạnh mà ba biết đi xe máy sớm nhất trong đám bạn, thậm chí còn biết đi xe máy trước cả bác Thạch, bây giờ thì chuyện đó là bình thường nhưng hồi đó thì ghê lắm cũng ngang ngửa Phạm Tuân lên tàu vũ trụ đó.
Lâu lắm rồi ba không gặp bác Hạnh nhưng có lẽ bác là người gắn liền nhiều kỷ niệm tuổi thơ của ba nhất, thỉnh thoảng bác Hạnh vẫn gọi điện thoại hỏi thăm ba, vẫn cái giọng nói ồm ồm đó nhưng bây giờ bác phát âm hơi khó do bị tai nạn, đặc biệt sau đợt đó bác lại trở thành thầy giáo mới tài chứ (giáo viên cấp 1 hay cấp 2 gì đó) và dĩ nhiên bây giờ bác không còn dùng cái câu cửa miệng" mần mần đếch chi" nữa.
Hai Khánh, Thứ bảy 09/4/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét