Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

NS Trần Tiến: Nếu trời cho, 70 vẫn cưới vợ


Nguoiduatin
Gặp gỡ Trần Tiến để có một bài phỏng vấn không dễ. Ở tuổi này ông ngại ngùng với những thứ mang tính rườm rà, trong đó, như cách ông nói là "có các nhà báo". Người viết có lẽ là một ngoại lệ chăng? Bởi chỉ một cú phone thôi đã được ông gật đầu “hẹn hò” một chầu cà phê nơi góc phố Hà Nội.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Rơi xuống biển

Gio&nuoc,17/9/12: Mấy hôm nay chẳng buồn ngó ngàng chi blog, cũng chẳng hiểu tại sao. Tư dưng chiều nay buồn buồn định gõ vài chữ nhưng rồi cũng chịu vì chẳng nghĩ được cái gì, đầu óc nó u u mê mê ... 
Chợt nhớ đến cái truyện ngắn của Winston Churchill (cố Thủ Tướng nước Anh) người duy nhất là nguyên thủ một quốc gia đoạt giải Nobel văn học (năm 1953) cho đến nay. Cái truyện ngắn này mình rất thích và đã đọc đi đọc lại hàng rất rất nhiều lần mà vẫn thích. Nay chán chán nên ngồi chịu khó gõ lọc cọc, bê nguyên cả truyện lên đây coi như một cách đọc lại vậy. Thực ra việc ngồi gõ lọc cọc một thứ của người khác như này lên blog thì từ trước tới nay chưa bao giờ làm cả, nhưng hôm nay không hiểu sao lại siêng năng đột xuất thế chứ lị...
Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Ngơ ngác rơi, giọt nước mắt không rõ buồn vui...


RC, 27/5/2012

Chẳng hiểu sao mấy ngày nay đầu óc nó cứ âm âm u u một cách vô thức bài "nỗi buồn" của Phú Quang. Mình nghe bài này hồi còn sinh viên, cỡ khoảng năm 1997 lúc còn ở gác trọ gần trường. Nhớ không biết thằng bạn lụm đâu được cái băng catsset Phú Quang về cứ mở nghe từ sáng đến đêm. Thích nhất là lúc chiều về ngồi cheo leo trên cái cửa sổ nhỏ của nhà tắm ở tận tầng bốn nhìn xuống dưới đường và nghe văng vẳng bài hát này từ trong nhà vọng ra. Giờ tan tầm nhìn mọi người đang cập rập về nhà mà lòng thấy chơi vơi đến lạ, lúc đó cứ tự hỏi mình rồi không biết sẽ đi về đâu...

Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Héo


Ngày xanh trong, trời chang chang nắng mà lòng héo khô …

“….
Tôi còn đâu còn đâu đam mê 
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô 
Chia cho em... một đời thơ 
Một đam mê... một dại khờ... một tôi

…” (*)
Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Vu lan


Sưu tầm (Không rõ tác giả)
 
Con sẽ không đợi một ngày kia 
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc 
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? 
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt 
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua 
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ 
ai níu nổi thời gian? 
ai níu nổi? 
Đọc tiếp nào ...

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Về bài thơ “Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng”




Ông: Khổng Văn Đương
Nhân có 1 cháu hiện đang là sinh viên ngôn ngữ tại trường Đại học Tổng hợp Sofia hỏi về bài
thơ, tôi tìm thấy các bài báo nói về tác giả bài thơ và câu chuyện về mối tình của ông, xin chia sẻ cùng các bạn. Ngày ở bên Bul mới đầu tôi cũng nghĩ bài thơ nói về tình cảm của cô gái Bul với anh sinh Việt nam vì thấy có cả biển Đen và sông Đa-nuýp, nhưng núi Carpat thì ở Bulgari không có, sau mới biết đó là ở Rumani.

Chuyện tình không biên giới và bài thơ tình hay nhất thế kỷ XX

Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng

Ruoucai, 6/4/2012.
Hồi nhỏ vẫn cứ hay lấy quyển lưu bút của chị gái ra đọc với niềm thích thú kỳ lạ. Cuốn lưu bút có bìa màu sọc vàng nhạt được bọc ni-lông cẩn thận. Ở ngoài bìa có in hình logo của đoàn thanh niên CS HCM, ở trong được ghi chữ rất đẹp với nhiều loại mực nhưng chủ yếu là mực màu xanh lá cây một màu mực cũng rất lạ vào thời ấy. Mình đã say mê đọc những trang sổ đó vào những ngày hè hừng hực nắng nam khi mình chỉ là một cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi. Thật không ngờ nhiều bài thơ và bài hát trong đó đã luôn ám ảnh và đi theo những năm tháng buồn vui đời mình. Thi thoảng hứng lên lại đọc vài câu vu vơ chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh nhưng mình vẫn thích thế và vẫn hay đọc thế.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Chuyện nhỏ dọc đường

Truyện ngắn : Nguyễn Ngọc Tư

Khi ấy thì luận văn mà thầy hướng dẫn xong lâu rồi, và em đang chờ việc. Khi ấy thầy đã đưa em đi nhiều chỗ, những phố xá phẳng phiu tẻ nhạt, những cánh rừng cao su dày dày tầng lá, những bãi biển nhàu nhĩ rác và người. Rồi thầy bỗng hỏi có muốn đi chơi xa không, em tê dại gật đầu mà không thèm suy nghĩ tẹo nào, lỡ thầy đổi ý gọi con nhỏ khác trong số mấy chục đứa đang mê thầy, thì uổng. Em còn chưa biết thầy muốn lái xe gần bốn trăm cây số đến một thị trấn rừng nào đó nằm rìa biên giới, mà chỉ ngó bản đồ thôi đã thấy cheo leo rồi.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Núi Hồng - Sông Lam

Ruoucai sưu tầm & chế biến.

Mời bà con bấm play để nghe bài hát "Núi Hồng Sông Lam" của nhạc sỹ Quốc Việt qua sự thể hiện của ca sỹ Tố Nga trước khi đọc Entry này. 

 

  Nếu không có sông Lam
Núi Hồng buồn biết mấy
Núi Hồng không đứng đó
Sông Lam xanh cũng thừa

Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Bài hát mừng sinh nhật

CamHuong sưu tầm & thích
Xã hội người lớn có phân biệt giai cấp thường tạo ra những vách ngăn vô hình chia rẽ con người với con người. Còn đối với con trẻ thơ ngây, sự phân biệt rẽ chia có thực hay không? Một đứa trẻ da đen nghèo khổ giữa bọn trẻ da trắng con nhà khá giả có bị kỳ thị chăng? Nếu có, người lớn phải biết xử sự thế nào? Câu chuyện đơn giản của Robert Tate Miller chắc sẽ gợi cho lương tâm con người ít nhiều nỗi niềm suy gẫm. 

Buổi sáng hôm đó John Evans lê bước vào đời tôi. Một thằng bé bộ dạng rách rưới, lại điểm thêm áo quần thùng thà thùng thình mà anh hay chị nó đã thải ra, và nó còn xỏ đôi giày cũ mòn đã đứt bung các đường chỉ may.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Cảm tạ làng quê

Nguyễn Trọng Tạo
Làng quê của nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo
Tôi sinh ra ở một làng quê bên dòng sông Bùng uốn lượn như muốn ôm lấy tre xanh mái rạ trước khi hòa vào biển đông rộng lớn. Tuổi nhỏ cùng bạn đội nắng dong trâu trên những cánh đồng ven đê ngạt ngào hương lúa hương ngô. Ở đó có những điệu dân ca ví dặm quê kiểng lấp lánh ánh trăng hòa vào lời ru của mẹ. Ở đó có những bài hát về làng quê cứ nuôi lớn tâm hồn những đứa trẻ quê: “Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, Có sông sâu lơ lững vờn quanh êm xuôi về Nam – Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, Bóng tre ru bên mấy hàng cau, Đồng quê mơ
Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Mẹ ơi! Xuân này con không về


(Theo 24h, Hoangoanh8877).
".... Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào....."


Nằm trên con gác phòng trọ với mấy đứa bạn, lòng tôi nao nao nghe giai điệu nhẹ nhàng, ngân nga, sâu lắng của bài ca "Xuân này con không về". Hôm qua, nơi của tôi làm việc
Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Bao nhiêu % ta ?

Ba, 2/12/2011.

Choáng khi đọc được cái tin ni "...cắt của quý..." trên Vnexpress rằng có cô vợ ngoại tình bị chồng phát hiện và chồng yêu cầu muốn được tha thứ  thì phải cắt bằng được của quý của người tình. Bà vợ không biết có bị lú lẫn hay không đã răm rắp thực hiện yêu cầu của chồng làm gã tình nhân mất đứt đời trai hoành tráng, rồi được xác nhận là bị thương tật vĩnh viên 21%... Hic hic.
Đọc tiếp nào ...

Đêm tân hôn bất hạnh của Lỗ Tấn

Sưu tầm.

Được mệnh danh là người đặt nền móng cho văn chương hiện đại Trung Quốc và là bậc thầy của thể loại truyện ngắn, nhưng cuộc đời riêng của nhà văn đa tài Lỗ Tấn lại không được suôn sẻ như sự nghiệp của ông.

Đêm động phòng mới biết mặt cô dâu
Là một người yêu thương mẹ hết mực, khi cha qua đời, chàng thanh niên 16 tuổi Lỗ Tấn đã thay cha chăm lo gia đình gồm mẹ và hai em trai.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Cả đời học cách để nói ... thật


(CAND) - Khi còn đương chức Tổng biên tập báo Tiền phong kiêm Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tiền phong… (có nghĩa là quyền cao chức trọng) cho tới tận bây giờ, khi đã nghỉ hưu, nhà thơ Dương Kỳ Anh có một sở thích không thay đổi, đó là thú điền viên.
Đọc tiếp nào ...

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Bạn của đàn ông


Nguyễn Việt Hà

Trong “các mối tổng hoà quan hệ xã hội” (Các Mác) của đàn ông, thì chơi với bạn là một mối quan hệ đặc biệt thiêng liêng quan trọng vào bậc nhất. Người đàn ông có bạn tuy không thoát khỏi cô đơn nhưng sẽ cực kỳ thanh thản khi phải đối diên với cô đơn. Tình bằng hữu là một mối tình vô cùng lớn, nó không thua gì tình cảm giữa vua và tôi, giữa bố và con, thậm chí có người cực đoan còn xếp nó trên cả tình chung thuỷ chồng vợ, của tình đằm thắm bồ bịch mà các
Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Đặng Thế Phong, dương thế bao là sầu ...

Hà Đình Nguyên.

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, Đặng Thế Phong là một trường hợp đặc biệt. Ông là một trong rất ít nhạc sĩ tiên phong của thời kỳ tân nhạc còn phôi thai, chết rất trẻ nhưng kịp để lại cho đời 3 ca khúc bất hủ.

Người viết có may mắn được gặp gỡ hai người biết khá rõ về cuộc đời Đặng Thế Phong. Đó là nhạc sĩ Lê Hoàng Long, tác giả ca khúc Gợi giấc mơ xưa (hiện sống tại TP.HCM) và nhà văn Phạm Cao Củng (gặp cách đây khoảng 10 năm, khi ông từ Mỹ về thăm quê hương, qua sự giới thiệu của họa sĩ Mạc Chánh Hòa). Theo nhà văn Phạm Cao Củng thì Đặng Thế Phong
Đọc tiếp nào ...

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Y Kẹo, thị Tấm


Bài liên quanTruyện Tấm Cám, nhìn thế nào cho đúng

(Blog Đào Tuấn) - "Tấm sai người đào một cái hố, bảo con Cám tụt xuống rồi sai người đem nước sôi giội vào con Cám, con Cám chết còng queo dưới hố. Tấm đem xác con Cám làm mắm gửi cho dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ con Cám tưởng là quà của con thật, lấy làm sung sướng, ngày nào mụ cũng giở mắm ra ăn, khen lấy khen để. Một con quạ bén hơi, bay đến đậu trên nóc nhà, nhìn xuống kêu: Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.
Mụ chửi bới quạ, xua đuổi con quạ bay đi. Đến ngày mắm gần hết, nhòm vào chĩnh, mụ mới nhìn thấy đầu lâu con mình…, uất lên, ngã vật xuống đất mà chết.”
 
Đây là đoạn kết của truyện Tấm Cám chính thống. Và gần đây được những người biên soạn SGK cắt bỏ bớt đoạn đem xác làm mắm gửi mẹ ăn. Có lẽ, vì đó là một hành vi
Đọc tiếp nào ...

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Truyện Tấm Cám, nhìn thế nào cho đúng

Bùi Hoàng Tám

Phải chăng chính bởi Tấm, một cô thôn nữ nghèo, không được ăn học tức là chưa được trang bị tri thức để làm người quyền quý bỗng dưng trở thành hoàng hậu nhờ sự trợ giúp của hư vô chính là cội nguồn của những hành vi độc ác của Tấm sau này?
 

Quyền lực rất dễ làm nhân tâm tha hóa hay nói cách khác, đó là sự tha hóa nhân tâm khi có quyền lực. Sự ngu dốt cộng với quyền lực sẽ đẻ ra tội ác ghê rợn. Điều đó đã hơn một lần xảy ra trong lịch sử.

Đọc tiếp nào ...

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Thư gửi mẹ.

Trước đề văn nghị luận Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, em Nguyễn Trung Hiếu, HS lớp 11 chuyên lý, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đã lấy ngay câu chuyện thật đang phải trải qua của gia đình mình để nhìn nhận, phân tích vai trò của đồng tiền.

Thư gửi mẹ.

Mẹ thân yêu của con !

“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .

Đọc tiếp nào ...