Trang

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Quê của ai rồi ?

Mới về quê vào đang định viết vài dòng nhưng khi đọc xong bài phỏng vấn Ns Trần Tiến (ở đây) thấy tự dưng cụt hứng. Cụt hứng bởi nó gần giống với cảm giác của mình khi lang thang quanh làng quanh xóm để cố tìm lại vài ký ức xưa, những ký ức đã thi thoảng hiện về trong giấc ngủ, trong cả những cơn say ngả nghiêng đời. Quê của ai rồi còn đâu...

Có thằng bạn tít tận thủ đô tân kỳ về gặp nhau bên bếp lửa sướng râm ran nên ba choa bẹ chẹ nói cái xóm này hồi xưa nhà tao đến ở đầu tiên sau thành xóm Mọi Nước. Tự hào thế nhưng không biết nó có còn cảm thấy thân quen không khi đã quá nhiều thay đổi ở đây, và quê bây giờ cũng chẳng khác chi mấy ngõ nhỏ phố nhỏ ở nơi đô hội mà nó luồn lũi quanh năm ngoài đó.

Chỉ có ra ngoài đồng ngoài bãi mới thấy quê vẫn còn đây, lúa xanh mơn mởn thì con gái, những cánh cò trắng nhởn nhơ chứ không còn cặm cụi kiếm ăn ven sông như ai đó từng tả. Xa xa là những dãy núi mờ ảo trong sương mờ xanh ngàn ngút làm cho ta như bồng bềnh trong cõi ký ức xa xưa. Té ra quê vẫn còn đây người ạ...




1 nhận xét:

PH nói...

Ngôi nhà tuổi thơ không còn, ngõ xóm cũng chẳng thân quen nữa, những hàng chữ khắc hồi thơ dại cũng đã thành cát bụi tự bao giờ…
Nhưng vẫn còn đây “cánh đồng ngoài bãi”, “cánh cò trắng nhởn nhơ”, “dãy núi mờ ảo trong sương”, hương trầm thắp trên mộ tổ tiên khói cay xè mắt, cơn mưa xuân nặng hạt khiến đôi dày tây lấm lem đất đỏ…và tấm lòng của những người con xa quê.
Tết này về “chạy sô” vội vàng, đọc entry này thấy có lỗi với quê mình quá…