Trang

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Tôi và ... lá

 Cái cò (blog phamlai-unknown)

Tôi ngồi lặng hàng giờ bên khung cửa sổ. Bên ngoài bầu trời ùn ùn mây, những cành cây tán lá trở mình, trong từng cơn gió mạnh. Trang nhật ký mở rộng, rỗng tuếch nhưng tâm trí thì lại đầy ắp những xung đột, ý niệm. Gió lại nổi lên. Thân thể run. Đôi môi xám ngắt. Gió vẫn cuồng nhiệt ! Không chỉ thân thể đang run rẩy, mà cả đám lá ngoài kia cũng thế. Một chiếc lá yếu đuối đang vẫy vùng. Nó không muốn xa cành. Nhưng gió vẫn hung hãn thét gào. Nó cong mình. Nó van lơn. Nó rên rỉ. Gió vẫn mặc, vẫn phũ phàng bóp chặt lấy nó, vẫn điên cuồng vui thích tra tấn nó, cố cướp nó ra khỏi thân cây, bị gió cuốn xoáy, mang đi thật xa, tung lên, quật xuống, kéo lê trên ngõ, xây xướt màu xanh, hay thịt da, tội tình ! thoáng chạnh lòng lo âu .

Đời người không đáng là bao. Thì đấy tôi đã thấy nhiều người đi qua trước tôi, rồi những người khác sẽ thấy tôi đi qua, rồi đến lượt chính những người này sẽ hiến cho những người đến sau họ một cảnh tượng tương tự; Và cuối cùng tất cả mọi người cũng sẽ đến chỗ hoà mình trong cái hư vô, trong cái cát bụi trần ai, hoàn vũ mà . Chẳng biết đời tôi sẽ sống được bao năm , bảy mươi , tám mươi tuổi là cùng, cho được một trăm tuổi đi nữa, thì cũng đã có một thời tôi chưa có! Và đến một lúc tôi sẽ không còn nữa! Thời gian tôi sống, tôi cũng chỉ có một chỗ quá ít ỏi trong bao la của thời gian! Tôi chẳng là gì cả, cái khoảng thời gian ngắn ngủi kia, tôi đã đến trong cuộc đời để có thêm một con số, mà rồi giữa cuộc đời bận bịu bon chen người ta chẳng biết làm gì với tôi . Khi tôi ngồi đây ngoái đầu nhìn lại! Tôi có cảm tưởng như là một giấc mộng mà chính tôi đã nhìn thấy tôi có mặt ở trên đời , Những gì tôi thấy nó vô nghiã , hư vô , hay hão huyền vô dụng.  

Con đường đời tôi đi, và để đi đến đích, tôi phải tự mình vượt qua biết bao nguy hiểm, bao nhiêu bệnh tật, cuộc hành trình ấy đã không ngừng nghỉ ở mỗi giây , mỗi phút . Tôi đã tránh được hiểm nguy này , tai nạn nọ, nhưng tôi không thể tránh được cái chết , cái chết đang giăng nhiều cạm bẫy, đủ loại , đủ hình hài ngay trước mặt, nếu tránh được cạm bẫy này sẽ rơi vào cạm bẫy khác , cuối cùng cũng sẽ rơi vào vòng tay của thần chết.
 
Cuộc đời tôi nay ngồi nhìn lại có bao nhiêu năm được gọi là đáng kể, đáng gọi là cuộc sống? Giấc ngủ thì cũng giống như cái chết , thời thơ ấu cũng chỉ là cuộc sống của một con vật. Bao nhiêu thời gian của một thời tuổi trẻ, tôi muốn xoá đi ? Và khi có tuổi tôi còn muốn xoá đi bao nhiêu nữa. Thời gian mà đời người có một chút niềm vui và hưng phấn, phải chăng là thời kỳ tôi có được một vài danh vọng chăng? Cho dù là hão huyền thì thời gian ấy cũng quá thưa thớt trong cuộc sống của tôi! giả sử bây giờ , nếu tôi loại khỏi đời tôi giấc ngủ, các bệnh tật, các nỗi lo âu. Bây giờ thử ngồi mà tính xem tất cả thời gian mà tôi có được niềm vui,  hay vài thoả thích nào đó, hoặc vài cái danh vọng kia , thì cái thời gian đó đưa tôi tới được cái gì?

Mưa ! rầm rập đổ xuống. Thoáng đó, cả con đường đã ngập nước, trắng toát. Màu trắng lạnh quá! rờn rợn . Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn, xoáy xoay trong hồn. Thời gian cũng mệt mỏi, rã rời nhỏ từng giọt tíc tắc. Cũng là cơn mưa đầu mùa hạ về qua nhà , qua ngõ nhà tôi. Tâm hồn tôi ướt sũng tìm về nơi chốn cũ. Dòng kỷ niệm sau một nghiệt ngã bàng hoàng. Tôi biết nói gì với mưa đây ? tôi biết kể gì và nói làm sao những lời tình tự. Mưa ! đừng đến, đừng buộc tôi phải nói, vì tôi sợ tôi sẽ mất tất cả khi tôi phải chia sẻ . Mưa có giống tôi không ? và tôi có còn là tôi như tôi ! Tất cả đã đổi khác. 
Thoáng đâu đây, thoáng trong mưa, trong vũng mờ ảo , tôi trông thấy từng hoài niệm đang hiện về nơi con đường kia

Không có nhận xét nào: