Cù rờ Cù rận, 15/10/2011
Cả năm nay cái tủ lạnh nhà mình hư hoài, đã sửa mấy lần nhưng rồi vẫn cứ hư như thường. Mỗi lần hư lại phải kêu thợ sửa mất cả tuần, mỗi lần sửa cũng mất năm sáu trăm ngàn không thể ít hơn. Tiếc nóng cả ruột nhưng không thể không sửa vì cái tủ lạnh ni là chiến tích đầu tiên của mình trong giai đoạn mới (giai đoạn từ làm người chuyển sang làm kiếp con lừa).
Thằng em kêu thợ sửa giùm mình nó muốn phát điên vì cứ hai ba tháng ông anh lại kêu nó đi sửa tủ lạnh giùm, nó bảo eng thay mịa nó đi rồi mua cái mới cho nó oách còn cái ni thì cho em đi. Mình nhất quyết không chịu và còn gắt nó nữa. Khổ thân nó.
Nhớ lại hồi trước mới lấy vợ trong tay chả có gì ngoài cái giường cưới mua lúc chuẩn bị cưới bằng gỗ gõ đỏ rất hoành tráng. Cả gia tài chỉ có thế và hết chẳng có gì mới ngoài vợ và cái giường cưới …
Có bữa sang nhà bác Quang thấy vợ chồng bác mua được quả tủ lạnh Sharp mới cáu màu bạc, hai vợ chồng bác cứ hì hà hì hục, kê kê kéo kéo cái tủ lạnh sướng đến mức chả thèm ngó chi tới thằng em đến chơi. Tức khí mình nghĩ sao nhà mình không mua lấy một cái nhể.
Thế là sau gần bốn tháng ki cóp mình đã có đủ hòm hòm tiền để có thể tậu một cái tủ mới. Nhưng với tài sản quá lớn như thế đối với mình lúc đó thì việc quyết định chọn mua cái tủ như thế nào làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, còn nhiều hơn cả chuyện quyết định cưới vợ. Cứ mua tờ báo nào là lại mò ra trang quảng cáo coi có cải tủ nào không, rồi lại tranh thủ đi làm về sớm lên siêu thị ngó ngó ngiêng nghiêng hỏi mấy đứa bán hàng để biết về kính thưa các loại thông số kỹ thuật, màu sắc giá tiền, xuất xứ… Vì chưa mua mà chỉ đi thăm dò nên mỗi ngày chỉ dám đi một siêu thị điện máy khác nhau để tham khảo. Khổ rứa không biết.
Suốt hai tuần như vậy mới đưa ra được quyết định mua nhưng buồn cười là cái quả tủ mình tậu về đúng y chang cái của nhà bác Quang, quê muốn chết đi được. Bữa đầu mua được cái tủ về nằm thao thức không ngủ được, lâu lâu lại dậy mở cửa tủ ra chui đầu vào ngó nghiêng chút. Hơi lạnh của tủ phả ra mát rượi làm mình càng sướng và hưng phấn hơn nên gần như cả đêm thức trắng vì cái tủ mới… kekeke.
Chiều hôm sau đi làm về chưa kịp dựng xe đã chạy vào mở cửa chui đầu vào cái tủ cái cho sướng. Tự dưng có tủ mới nhưng chả có gì bỏ vào vậy là lật đật chạy ra chợ An Nhơn (Gò Vấp) mua hai trái dừa bỏ vào trong tủ để khi nào vợ về thì cùng lấy ra thưởng thức. Vợ về, hai đứa lấy nước dừa ra uống sướng ngây ngất vì cái tủ lạnh mới mà lòng phơi phới dậy tương lai…
Bữa rồi cái tủ kỷ niệm lại đơ ra hư tiếp thế là đành quyết định tậu một cái tủ mới mà lòng rầu quá trời. Mua được cái tủ mới hoành tráng rồi nhưng cũng chẳng muốn đưa cái tủ cũ đi. Mỗi lần nhìn cái tủ cũ bạc phếch tháng năm, ố vàng thời gian đứng rầu rĩ bên cạnh cái tủ mới cáo lòe loẹt hoa hoét mà thấy thương ghê…
Lại nhớ những lần chui đầu vào đấy sướng cu tỉ luôn mà giờ lại phải vứt nó đi thấy tiếc ghê. Tiếc vì nó đã chứng kiến những tháng năm khốn khó của đời mình, tiếc vì nó không còn là cái tủ lạnh bình thường nữa mà đã là một phần của đời mình…
Chậc, chả có gì ghê ghớm và đáng kể với một cái tủ lạnh cả nếu không có chi bỏ vào đó ngoài hai trái nước dừa... kekeke. Hết chuyện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét