Phương Nhi, 8/2011
Hai anh emKhánh -Nhi đều được giấy khen |
Tui vẫn nhớ như in cái ngày 20/8/2009 - ngày đầu tiên mẹ đưa tui đến trường mầm non Hoa Cúc 1 (cùng đi có anh Hai Khánh). Trước đó mẹ đã làm “công tác tư tưởng” với tui cả tháng trước, mẹ rủ rỉ rù với tui về những điều thú vị mà tui sẽ được học ở trường mầm non; anh Hai Khánh cũng nói thêm vô làm tui vừa khấp khởi vừa hoang mang…Mẹ gởi xe ngoài cổng rồi đeo ba lô của 2 anh em lên vai, 2 tay dắt 2 anh em tui đi vào lớp học. Tui cùng mẹ đưa anh Hai vào lớp chồi 2 ngay dưới trệt, anh Hai tui ngày thường bước đi “oai phong lẫm liệt” lắm mà sao khi mẹ dắt vô gần cửa lớp thì hai chân anh như xếp lại với nhau, buớc từng bước ngắn hơn cả …bước chân gà con. Lạ thế! Mẹ bảo anh cởi dép ra bỏ lên kệ rồi trao ba lô cho anh, rồi mẹ cúi xuống thơm vào má anh và dặn ‘học ngoan rồi chiều mẹ đón nha”, anh im lặng không nói gì nhưng tui đoán anh đang lo lắng lắm bởi ở cửa lớp anh có mấy bạn đang níu lấy mẹ khóc nhè. Sau này tui mới hiểu được anh Hai tui không khóc bởi anh là … “lính cũ”; anh vừa bước vô lớp vừa quay lại nhìn mẹ và tui ra chiều tiếc nuối những ngày hè tự do của anh lắm. Mẹ giơ tay tạm biệt và “mi gió” anh, chờ cho anh vào trong đứng lố nhố với mấy những người bạn cùng lớp rồi mới dắt tui đi. Mẹ dắt tui qua khoảng sân rộng ơi là rộng, lát toàn gạch đỏ, tui thấy nhiều người được mẹ bồng. Tui nghĩ bụng “sao mẹ không ẵm mình chút nhỉ”. Nghĩ vậy nên tui liền đứng ì ra giữa sân không chịu đi nữa. Mẹ cúi xuống dỗ dành “cố lên con, đi đi cho quen”. Nhưng tui không nghe lời mẹ, tui muốn mẹ bồng cơ, tui vẫn không đi. Mẹ liền cúi xuống bồng tui và nói “cố lên con, mẹ biết con đi được mà” (Câu này mẹ vẫn thường nói mỗi khi anh em tui không làm được việc gì đó, tỷ như “cố lên con, mẹ biết con làm được mà”) Mẹ đưa tui đi lên cầu thang, cầu thang thì đầy người đi lên đi xuống lộn xộn quá nhìn ai cũng lạ hoắc, nhiều bạn được ba hoặc mẹ ẵm mà còn khóc, xấu quá! Nhưng, tui đã cười các bạn sớm quá thì phải. Khi đến cửa lớp tui thấy nhiều bạn khóc gào… thảm thiết. Cô giáo thì nhận các bạn từ tay ba mẹ xong bỏ xuống đất để đón bạn khác liền. Tui bắt đầu thấy sợ và bíu chặt mẹ hơn. Mẹ hiểu được tâm trạng của tui nên mẹ không đưa tui cho cô giáo liền mà mẹ ẵm tui đi dọc hành lang, mẹ chỉ cho tui coi mấy bức hình dán trên tường, những bức tranh vẽ về các cảnh vui chơi và luôn miệng hỏi tui “đẹp không con, đẹp quá nè, đẹp không?…” nhưng tui chẳng tâm trạng nào mà ngắm coi tranh đẹp hay không đẹp. Mẹ lại bồng tui đứng ngó qua cửa sổ vào lớp học, mẹ nói “lớp con đó, nhiều đồ chơi ở trong lắm, cô giáo cưng con lắm đó, mẹ đưa con vô chơi với các bạn nha”.
Út Nhi ngày bế giảng năm học 2010-2011 |
Điều lo sợ của tui đã đến thật sự, mẹ sắp bỏ tui lại đây thiệt rồi. Nước mắt tui bắt đầu chảy, tui khóc. Mẹ dỗ dành “không sao đâu con, đi học vui mà, chiều mẹ đón về nhà mà”, mẹ dỗ chừng nào tui càng khóc to chừng đó. Tui thấy mẹ bắt đầu bối rối. Mẹ lật đật bỏ ba lô của tui vào ngăn tủ rồi cởi đôi dép nhựa của tui ra. Tui giãy nãy lên không cho mẹ cởi, mẹ luôn miệng “ngoan nào, ngoan nào con, mẹ thương, mẹ thương…”. Mẹ đưa tui đến cửa lớp. Tui thấy nhiều bạn đang cố bíu lấy cái rào chắn ở cửa mà gào khóc, có bạn cô dứt tay ra xốc nổi đưa vô trong lại lao ra bíu lấy rào chắn mà gào tiếp, trời! Cái cảnh thật là nhốn nháo nhộn nhạo! Thử hỏi nhìn thấy cảnh đó ai không khóc mới là chuyện lạ. Mẹ gọi “Cô ơi, đón cháu dùm ạ” Cô giáo lật đật chạy tới đón tui từ tay mẹ. (Sau này tui biết tên cô là cô Thảo). Tui dùng hết sức bình sinh túm lấy áo mẹ, ôm chặt lấy mẹ nhưng cô giáo cứ giằng tui ra, mẹ cũng gỡ tay tui ra làm tui giận mẹ hơn, tui gào hết …công suất nhưng cuối cùng cô giáo vẫn giằng được tui mang vô lớp. Tui ngoảnh lại giơ tay ra cầu cứu mẹ nhưng thấy mẹ cũng đang quệt nước mắt, sao mẹ khóc hè?chắc mẹ cũng thương tui thì phải. Nhưng mà tui vẫn thấy tủi thân quá, nước mắt tui cứ chảy hoài và tui cứ gọi “Mẹ ơi!Mẹ ơi!”
Còn nữa ....
Còn nữa ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét