Cù Rờ Cù Rận, 3/4/2012
Sáng, đang cắm mỏ làm thì thằng bạn hổn hển điện nói yêu, yêu rồi mày ơi, chết tao rồi. Thằng điên, U40 rồi còn bày đặt êu đương cái gì, nhưng nó vẫn thều thào rằng bữa qua say say nó nói với một iêm nào đó rằng ai-lúp-iu và giờ thì nó thấy run hết cả người bởi có lẽ nó lúp iêm đó thật rồi.
Mèng ơi! Không hiểu nó say lần thứ mấy trong đời nữa nhưng mình nhớ thằng này chuyên gia nốc vào thì tuyền nói lúp-iu, lúp- miu lung tung bèng mà. Chẳng biết con mẹt nào mà làm nó thổn thức đến vậy. Gặng hỏi mãi nó mới bẩu là con ich-xì-ma đó mầy, con mầy vẫn bảo nó bị điên ich-xi-ma đó, mà tao thương thiệt luôn nghe mầy... Điên hết cả người, cúp máy cái phịt, mịa nó sáng ra đã cà chớn với mình, may vẫn còn chửi với thêm được mấy câu không chắc khùng luôn theo nó.
Trưa, rảnh rang ngả người nhấm nháp cà phê nghe nhạc Trịnh thấy lòng bâng khuâng. Ơ! Sao mình lại chửi nó sáng nay nhỉ. Mà sao cái thằng khỉ gió này nó lại trở chứng iu đương nhỉ. Mà iu ai không iu lại êu con mẹt khùng điên đó trời, ... . Ngổn ngang lều phều những vẩn vơ về nó, về cái sự điên của nó .
Coi chi. Cũng y của chú dzậy à... |
Mà này, mình cũng đã bao lần bổi hổi bồi hồi như nó sao nay lại tàn nhẫn với nó vậy... Cuộc sống làm mình xơ xác và vô cảm đến vậy sao, nếu đúng thì thật là thương cho cái thân lăn lóc gió bụi này quá. Mình vẫn tưởng nó sáng say chiều xỉn phất phơ mưa nắng ai ngờ nó vẫn mềm nhũn như con chi chi mỗi khi trời bão. Lạ thật.
Ơ....! Mà mình giờ thì sao nhỉ, không run rẩy, không nắng mưa lại càng chẳng có được một chút bão lòng. Trong mình giờ hình như chỉ có duy nhất một miền mơ, nơi ấy đêm mơ, ngày mơ - miền mơ về Bác.
Ơ....! Mà mình giờ thì sao nhỉ, không run rẩy, không nắng mưa lại càng chẳng có được một chút bão lòng. Trong mình giờ hình như chỉ có duy nhất một miền mơ, nơi ấy đêm mơ, ngày mơ - miền mơ về Bác.
Mình điên hay nó điên ta ?
2 nhận xét:
Cù Rờ Cù Rận nhà ta hay hè. Cứ chia sẻ với anh bạn rằng : Cứ việc yêu. u 40 thì đã sao nào? Xuân Quỳnh đã nói "yêu, kể cả sau khi chết..." đó thôi.
Có lẽ điều đó chỉ có trong thi ca, trong một phút giây ngây ngất nhà thơ đã vẽ lên bức tranh ấy còn cuộc sông thì nó rất thực, rất đời và mọi điều vẫn xảy ra như thường... đôi khi chỉ là thoáng chốc.
Đăng nhận xét