Trang

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Một ngày 11/9 khác

Hai Khánh viết, 12/9/2011.


Sáng qua 11/9/2011 (chủ nhật) nhà Hai Khánh ngủ say chỉ riêng Hai Khánh là dậy sớm hơn cả vì phải làm bài về nhà. Tui tự giác dậy thôi chẳng cần phải  ai thức cả, học cho mình mà đâu phải học cho người khác đâu nhể... Nói vậy thôi nhưng chỉ cầm bút viết được mấy chữ là đã chán đến tận cổ rồi, Hai Khánh ngồi viết mà nước mắt lưng tròng chỉ ước có cô tiên nào đó hiện ra viết giùm cho xong.


Rồi ba cũng dậy, may mà ba ngồi động viên riết Khánh mới viết xong một nửa bài cô giáo về nhà. Đương nhiên là xong việc ba sẽ cho đi chơi rồi.

Hai cha con ra khỏi nhà đã hơn 10 giờ, trời nắng nhẹ, một lớn một nhỏ cứ thủng thẳng đầu trần mà đi. Sang tới nhà bác Phương đã trưa, nghỉ một lát ba cho uống một chai tăng lực Sting rồi lại dắt nhau về.

Buổi trưa im phăng phắc, chỉ có tiếng lá dừa xào xạc, thi thoảng lại có mấy con châu chấu búng tanh tách bay vù đi. Ba không về đường cũ mà dẫn Khánh đi lên con đường đang làm đắp đầy cát mà trước đây ba hay gọi là "đồi cát" . Vừa đi tui vừa lấy chân đếm những dấu bánh xích của xe ủi hằn lên trên nền cát, trông nó thật lạ giống như dấu chân của một con rết khổng lồ.

Hai ba con đi ra tận cây cầu mới làm xong, gió sông thổi lên mát rượi, cảm giác như gió thổi cả người tui bay đi vậy. Chạy lăng quăng một lúc trên cầu tự nhiên mắc tè quá không biết đi vào đâu thì ba bảo cứ câu xuống sông cho nó đã. Tui dựa vào cái lan can cầu thả cần câu xuống sông nhưng cầu cao lắm những giọt đầu tiên chưa chạm tới mặt sông thì trong người tui đã hết nước rùi. Chán ghê !
Chợt nhớ đến ông nội, Nội mà biết cầu đã làm xong chắc cũng vui lắm..

Chiều về ba cha con chở nhau xuống nhà O Lý để đưa quà Trung Thu cho chị Linh. Chị Linh dạo này nhìn cũng trắng trẻo và mũm mĩm ra phết. Lúc về còn bắt O Lý bồng ra tận ngoài chỗ để xe để tạm biệt...

Tối đến ba chở hai anh em, nhà Trung An,  bố con anh Phong ra lễ hội trăng rằm. Chú Kiên chẳng biết đường cứ dẫn cả đám đi lòng dòng khi đến được sân khấu chính thì chị Hằng đã nói lời tạm biệt để cùng chú Cuội bay về trời... 

Tối đi ngủ thì ba đi đâu mất. Chắc lại đi  nhậu lang thang nữa rồi ...

Mệt quá! Cô Tiên đâu rồi hở trời...


Chẳng có Cô Tiên nào đâu, ta phải tự mần lấy thui

 Ze! Còn chút xíu nữa là xong rùi, dễ ợt, có gì đâu.


Thành quả của hơn hai tiếng lao động miệt mài đây

Vừa đi vừa đếm dấu chân con rết khổng lồ




Dưới chân cầu phía bên Sài Gòn

Gió sông thổi phành phạch vào hai ống quần

...nên phải giữ ống quần lại

Mặt cầu mần có vẻ chất lượng đây



Đo độ tịnh không của cầu cái coi. Chà! Cầu này cao thiệt...


Sau lưng là cây cầu cũ


Phía bờ Bình Dương, những rặng dừa xanh bát ngát


Đến được sân khấu chính của đêm hội trăng rằm thì chỉ conf đúng được có một tiết mục này

Không có nhận xét nào: