Út Nhi, hè 2011.
|
Nhi - Khánh ngày ra trường mầm non Hai Khánh |
Suốt cả ngày hôm đó tui cứ thẫn thờ nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nhà, nhớ chị Hiền và cả anh Hai Khánh của tui nữa. Tui mon men đi ra cửa sổ kiễng chân ngó xuống sân thấy cửa số lớp của anh Hai ở dưới đó. Tui chỉ thấy mấy cái đầu lố nhố chứ không thấy anh Hai đâu. Tuy vậy tui cũng thấy yên tâm phần nào. Tui ước chi chui qua được cái rào chắn cửa lớp chạy xuống với anh Hai. Không chỉ riêng tui mà các bạn cũng có tâm trạng vậy, nước mắt tủi thân lúc nào cũng chực chảy ra, chỉ cần một bạn “khơi mào” là cả lớp cùng “đồng thanh” không khác chi một dàn hợp xướng. Tui mong đến chiều để được gặp mẹ quá đi!
Chiều ba mẹ các bạn đến đón, tui cũng ra chen chúc nơi cái rào chắn để coi có ba mẹ đến chưa. Bị các bạn xô lấn, dẫm đạp lên cả chân, khóc gào bên tai tui nhưng tui đâu có ngán. Tui chỉ mong được nhìn thấy mẹ thôi. Rồi tui cũng thấy mẹ tất tả chen lấn phía ngoài cửa (y như bên trong tụi tui chen nhau vậy), vừa dòm thấy mẹ là nước mắt tui đã trào ra, tui mếu máo gọi mẹ rồi mẹ cũng chen được chìa tay ra đón tui, tui bíu chặt lấy mẹ, (chặt hơn cả hồi sáng cũng nên) và khóc có khi cũng to hơn hồi sáng cũng nên làm mẹ cứ rối rít “mẹ thương, mẹ thương, mẹ đến đón con rồi mà, nín đi mẹ thương…” tui khóc cho đến khi mẹ ẵm đến cửa lớp đón anh Hai. Tui thấy anh Hai đứng trong cửa lớp mừng rỡ khi thấy mẹ và tui. Tui nghĩ bụng “sao anh Hai không khóc hè?” Anh Hai ra khỏi lớp chạy lại túm lấy tay mẹ và chỉ nói ngắn gọn “Mẹ!” rồi buông tay mẹ ra chạy đến kệ lấy dép đi vô chân, mang balô cầm tay mẹ đi ra sân và ngước lên hỏi “Em khóc hả mẹ?”. Tự dưng tui thấy mắc cỡ quá đi mất. Quên cả buồn tủi, tui tuột xuống sân trường đi bên cạnh mẹ và anh Hai…
|
Hai Khánh nhận quà kỷ niệm của Trường Hoa Cúc 1 |
Tái bút: Sau này mẹ kể suốt khoảng 5 ngày đầu ngày nào tui cũng khóc không chịu vô lớp, cũng màn níu kéo dằng co giữa tui – mẹ - cô giáo, cũng thấy mẹ vừa vẫy tay, mi gió vừa quệt nước mắt (cho mẹ chứ không phải cho tui đâu nhé). Rồi khoảng 1 tuần sau tui không khóc nữa vì tui biết khóc thì cũng rứa mà thôi, mẹ cũng vẫn phải đi làm mà. Nhưng có một điều mà đến hơn 1 tháng sau tui vẫn nói với mẹ khi chia tay “Chiều mẹ đón em về sớm nha!”. Mẹ kể tui không khóc nhưng cái miệng của tui mếu xẹo ra chiều tha thiết để nói với mẹ câu đó và cô Thảo phải phì cười “có câu đó dặn hoài à”. Và mỗi khi mẹ kể lại chuyện này, mẹ mếu cái miệng diễn tả lại giọng nói của tui hồi đó làm Ba và anh em tui cười như nắc nẻ. Còn tui thì thắc mắc rằng sao hồi đó Ba không đưa tui đi học hè? Ba nói “đó là bí mật” nhưng mẹ nói với tui rằng “ba không muốn nhìn thấy cảnh con khóc khi vào lớp như thế, lỡ mà Ba … chảy nước mắt ra thì sao. Đàn ông ai lại khóc nhè, con coi anh Hai đó…” tui nghe cũng có lý. Và mẹ kể có anh Minh Trí to con nhất ở lớp anh Hai hồi đó khóc khoảng hơn 2 tháng trời cũng còn khóc. Đã vậy mẹ anh ấy đâu không thấy chỉ thấy có ba đưa đón không à.(Sau này mẹ biết là mẹ cu Trí lúc đó mới sinh em bé). Sáng sớm Ba mẹ đưa anh Hai đến đã thấy anh Minh Trí đứng cửa lớp khóc hoài có mỗi câu “Tía ơi Tía ơi đừng bỏ con Tía ơi”, chiều đến cũng thấy anh ấy đứng ở cửa nước mắt nước mũi thò lò “Tía ơi Tía ơi đừng bỏ con Tía ơi”. Mẹ lấy làm thắc mắc sao không có cô nào dỗ anh ấy và ba mẹ anh ấy sao cứ đến đón trễ hoài vậy? Cô giáo nói không dỗ được đâu, cứ ăn xong lại ra đó đứng “ca bài đó hoài à”. Mẹ thấy thật thương cảm. Có bữa mẹ nấn ná lại lớp xem ba hay mẹ đến đón anh ấy. Rồi mẹ thấy ba anh ấy đến đón mà thay vì vỗ về con thì ba anh ấy lại nói “Mày cứ khóc riết đi, tao bỏ mày thiệt đó!”. Trời! Mẹ thấy “sốc” khi anh bác ấy nói vậy. Mẹ thấy thương anh Cu Trí đó quá, mẹ bèn trổ tài “ngoại giao” để nói chuyện với bác ấy, (bác ấy là một người công nhân có vẻ rất vất vả) và từ đó lúc nào mẹ cũng nấn ná cho anh Hai chờ anh cu Trí về cùng kẻo anh cu Trí đứng một mình nơi cửa lớp học ca bài ca “Tía ơi Tía ơi đừng bỏ con Tía ơi” thấy thương quá. Thời gian sau anh cu Trí không còn đứng ở lớp nữa, anh ấy đã vui vẻ hơn và ba anh ấy cũng thay đổi hẳn thái độ cư xử với con trai mình. Mẹ cũng thấy vui vui vì chắc sự thay đổi của bác ấy có một phần do tác động của mẹ thì phải. Mẹ nói mẹ vẫn thường hay làm “những việc bao đồng” như thế. Anh cu Trí vẫn theo anh Hai học lên đến lớp lá và rất to con, anh Hai đứng chỉ đến mang tai anh cu Trí thôi. Và anh cu Trí được làm tổ trưởng nhưng anh Hai nói anh Hai không “phục” anh cu Trí vì anh Trí quậy quá, hay giựt đồ chơi của các bạn nữa nên anh Hai không thích. Tuy vậy, hình ảnh anh cu Trí đứng ở cửa lớp học mỗi khi chiều về “Tía ơi Tía ơi đừng bỏ con Tía ơi” gây “ấn tượng” mạnh trong mẹ cho đến bây giờ….Và mẹ không muốn có thêm một em bé nào nào tâm hồn non nớt bị tổn thương bởi những lời nói “vô …tư lự” của chính những ông bố hay bà mẹ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét