Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Vài lời về "xa và gần"

Bài liên quan: Xa và gần
 Một khách quen Ruoucai, T3/2012.
Sáng ni đọc bài “Xa và gần” thấy có đôi điều muốn nói.
Thứ nhất là cái “sơ mi rơ moóc” mà có mấy tay bợm nhậu nghe nhắc đến đã “cầm lấy ly nốc lấy nốc để”, Thử hỏi cái đầu kéo sinh ra để làm gì nhỉ? Nếu không có cái “sơ mi rơ moóc” thì cái đầu kéo sẽ trở nên vô dụng ngay thôi phải vậy không? Trong gia đình, đàn ông cũng như cái đầu kéo.Vậy nên cái “rơ moóc” có thể (đôi khi) gây cho người đàn ông nhiều phiền toái nhưng đó lại là hạnh phúc của anh ta, nguồn sống của anh ta; nếu không có nó cuộc sống của đàn ông cũng trở nên vô vị, nhạt nhẽo còn hơn nước sông Sài Gòn hỉ.
…….............
        Thứ 2 là cái bài thơ “Không thể xa rời” của Hồng Ngát được dẫn giải đọc lên sao thấy mắc cười đến thế! Ý chẳng hay ho chi mà tứ (cấu tứ) cũng chẳng ra gì. Đừng vội cho rằng mình “lóc bóc” ai đời lại dám chê nhà thơ “cuốc gia” bao giờ hi. Bởi mình nói theo cảm nhận của mình thôi. Không phải bài thơ nào của người được gọi là Nhà thơ cũng hay cả mà có những bài rất dở, có bài “thậm dở” nữa là đằng khác. Bài thơ của Hồng Ngát gọi là bài văn xuôi thì đúng hơn (ấy là nói về cái phần cấu tứ, gieo vần, gieo …ngôn từ) Còn về cái ý thì ôi thôi…Cái bà Hồng Ngát này mở đầu bằng cái câu “Em không nghĩ lại thương anh đến thế!” rồi kết thúc lại “Em mới hiểu ta cần nhau đến thế”. He he…mình không biết làm thơ như cái bà H.N nhưng mình biết ai, yêu đến mức nào! Đã yêu (thương) chồng sao lại có mức “đến thế” nhỉ? Còn khi chưa xa chồng, chưa “đến thế” thì là ở mức nào nhỉ? Bà H.N này là đạo diễn phim nên đời sống tình cảm không biết có như … kịch bản không. Sao thấy giông giống (mà lại không giống) cái “điều giản dị” mà nhạc sỹ Phú Quang đã từng nói. Bà í thuộc chồng như lòng bàn tay
“ta thuộc nhau như lòng bàn tay
Từng sở thích từng lo toan thường nhật
Dằng dặc đường đời chằng khó nhận ra."
Thương thay cho vợ chồng ai đã thuộc nhau như lòng bàn tay hỉ? Với mình thì “anh” luôn luôn là đại dương sâu thẳm, luôn luôn bí ẩn, luôn luôn mới mẻ mà không biết đến khi mình sống đến đầu bạc răng long đã hiểu hết anh hay chưa nữa. He he… mình cũng không mong muốn được hiểu hết anh, thuộc anh như lòng bàn tay, vì nếu thế thì anh cũng chẳng còn gì để mình khát khao, chẳng còn gì để mình mê đắm nữa. Và mình cũng chẳng mong rằng anh của mình “thuộc” mình đến thế đâu.
Hãy luôn luôn bí ẩn như đại dương sâu thẳm kia, luôn luôn xù xì để em yêu và yêu em. Trong “Tự hát” Xuân Quỳnh nói rằng:  
“Em trở về đúng nghĩa trái tim
     Là máu thịt đời thường ai cũng có
         Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
      Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”
Còn mình thì chỉ yêu anh đến khi nào không yêu nữa mà thôi! Chết rùi thì biết chi nữa mà yêu với đương? He he…
Vài dòng gửi Ruoucai, mong cánh đàn ông vui vẻ vè ve.. cứ đi, cứ “xa” để mà “thử nghiệm” cái “tình củm” dành cho người mình yêu kẻo mười mấy năm ni mấy anh chưa nghĩ được “lại yêu em đến thế!”

Ghi chú: Bài này được một khách quen quán Ruoucai gửi qua email. Bài viết đã được Ruoucai cắt cúp một vài đoạn để thành mồi nhậu chung cho cả quán, mong tác giả thông cảm.

Không có nhận xét nào: