Trang

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Nhà cu Nghé du canh du cư

Ngày 16/3/2012.

Nói nhà cu Nghé sống kiểu du canh du cư cũng chẳng ngoa. Mỗi năm chuyển nhà một lần, năm năm gần đây đã chuyển nhà tới sáu lần, nghĩ còn hơn bọn người Ural ở xứ Mông Cổ. Lâu lâu đang ăn chơi nhảy múa tự nhiên có cuộc điện thoại nhà cu Nghé báo chuyển nhà, nghe vãi cả tè vì cứ nghĩ đến chuyện dọn dẹp, chuyển đồ là hãi lắm rồi. Mỗi lần chuyển nhà lại sình soạn đủ thứ từ cái nồi, cái xoong đến bàn ghế tủ giường cả bàn thờ ông địa, bàn thờ tổ tiên và hầm bà lằng các loại vật dụng khác.  

Ai cũng lắc đầu ngán vì cái cảnh đấy nhưng cả nhà cu Nghé lại háo hức và vui vẻ như là đi trẩy hội, lần nào cũng vậy cừơi toe loe. Quả thực hồi đầu thấy hay hay, thú vị bởi cái lối sống tự do thích thì ở không thích thì đi, chả phải bận tâm chi chuyện "ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó" nhưng sau nghe kêu chuyển nhà là ớn tận cổ.

Mỗi lần chuyển nhà là mẹ thằng cu Nghé khoái lắm vì có dịp để kiểm kê tài sản nhà mình từ đôi dép rách, cái chén mẻ đến cái quần chuột gặm.... đều được thống kê kiểm tra đầy đủ. Cái nào chan chán, ngưa ngứa con mắt là vứt đi, cái nào không xài được mà vẫn còn vường vấn kỷ niệm thì giữ lại. Tỷ như cái bịch tã lót của bé gái còn dính cứt từ thủa lọt lòng đến nay đã ngả sang màu cháo lòng mà mấy lần di chuyển vẫn ráng mang theo. Chả biết để làm gì, không lẽ lâu lâu mang ra ngửi. 

Ở trên ban công nhìn xuống, thấy cả ruộng rau Tam Bình chuyên xịt thuốc ... ung thư
Lần nào chuyển nhà cũng phải mấy chuyến ô tô tải chưa kể ba gác, xe máy, xích lô bố thằng cu đi đi về về từ mấy hôm trước. Ai cũng bảo sao sắm đồ chi lắm thế, cứ đợi lúc nào có chỗ cố định thì sắm sửa một lần nhưng bố mẹ cu chả chịu nghe mà còn làm ngược lại. Bố cu Nghé vóc dáng như Đôn-ki-hô-tê nhưng lại có tật cái gì cũng thích hoành tráng nên toàn tha những thứ to vật vã về để thể hiện cái hoành tráng của nhà mình. Chỉ khổ mỗi lần chuyển nhà cả đám xoay tới xoay lui cứ gọi là vác è cổ ra vì cái hoành tráng dở hơi đó. Mẹ cu thì lại có tật chuyên mua hàng khuyến mãi, giảm giá, thanh lý các loại nhưng chẳng có mấy thứ là xài được. Ông bà ngày xưa đã nói "của rẻ là của ôi" vậy mà cứ tha về cho đầy nhà rồi đến ngày chuyển chỗ ở lại vứt đi, đúng là phí của giời.

Chủ nhật tuần rồi nhà cu Nghé lại chuyển đến một khu chung cư mới. Cả nhà lại háo hức rạo rực cả mấy ngày trời vì sắp được dọn đến căn hộ mới tinh còn thơm mùi vôi vữa. Cả nhà xuống dọn dẹp phụ cũng thấy vui lây. Căn hộ ở tận tầng 14 được lót sàn gỗ, có cái ban công nho nhỏ đủ để đứng hóng cái gió lồng lộng trên tầng cao và ngắm cái mớ nham nhở đúng chất hỗn độn của Xì Gòn ở phía dưới. Ở cái khu chung cư này còn oách gấp mấy lần xóm nước đen, chỗ vừa mới chuyển đi. Muốn vào trong phải có thẻ từ, không có thẻ từ thì cứ xin mời ngồi dưới đất mà ngắm trăng sao. Hiện đại là thế, đẹp và thoáng đãng là thế nhưng không biết nhà cu Nghé định cư được bao lâu ở đây nữa ...

Nhớ có lần mình đã từng xem qua vài trang trong cuốn "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" của một tác giả người Mỹ, lâu quá rồi không còn nhớ nội dung nó nói cái gì nhưng cái tựa thì nhớ mãi. Đời chỉ thực sự thay đổi khi chính bản thân mình thay đổi nhưng đôi khi sự thay đổi dù chỉ là chỗ ở cũng có thể mang lại cho ta nhiều sự mới lạ đầy thú vị thậm chí còn làm cho ta có cách sống và cách nhìn mới mẻ hơn để rồi cứ thế vui vẻ mà sống.


Khuôn viên trước khu chung cư, có hồ bán nguyệt kiểu phong thủy lồi ra phía trước để trấn trạch

Và một Sài gòn nham nhở và hỗn độn
Đã có cả bàn thờ hoành tráng nhưng còn có tủ thờ ông địa ở tận... tầng 14 lận. Chắc ông địa leo lên hơi khó


Phòng khách có ban công nhìn ra phía Sài Gòn



Không có nhận xét nào: