Chiều, con trai của ba chạy lăng cu quăng một chặp ở ngoài đường rồi về nhảy dựng lên vì khát mà nước trong bình đã hết. Ba gợi ý rằng nếu con quá khát thì có thể dùng một ít nước máy ở vòi. Con đã ngúng nguẩy và nói rằng đó là loại "nước sống" và con không thể uống. Ba quá ngạc nhiên con trai ạ, lần đầu tiên ba nghe cái từ "nước sống", nó vừa lạ lại rất gợi và nghe kỳ kỳ. Thật tuyệt vì con đã chọn phương án chờ nước đun sôi, hiếm khi ba thấy ở con có sự kiên nhẫn như vậy.
Trước khi đi ngủ lại hết nước, ba nói con cứ dùng thử nước ở vòi nhưng nhớ gạt sang bên line nước nóng (đã qua bình năng lượng mặt trời). Con vẫn nói không. Bực mình ba đã phải tu một phát hết gần nửa ly trước mặt con để chứng minh rằng uống nước sống chẳng chết thằng tây nào. Chẳng có cách nào khác con đành làm theo ba nhưng có vẻ không hài lòng. Điều này làm ba thấy buồn và ngờ ngợ về con, con trai ạ. Chỉ một việc cỏn con vậy mà con không thể thích nghi được thì thử hỏi mai mốt đây khi ra đời con sẽ xoay xở ra sao khi cuộc đời đầy trái ngang trắc trở.
Chà, con của ba còn nhỏ quá để hiểu những gì ba đang lo lắng. Ba nhớ ngày trước bằng tuổi con, ba cứ chạy nhảy khắp làng, lúc nào khát thì về múc một mo (gàu) nước giếng lên tu ừng ực và cũng chẳng bao giờ có khái niệm nước sống hay nước chín như con. Nhưng đó là chuyện ngày xưa của ba, không thể so sánh với con bây giờ bởi con đã được dạy như thế và đương nhiên là phải làm như thế.
Ba lại nhớ bữa hai ba con mình đi dạo ngoài đường đúng lúc con mắc ị, con la lên ôm khu ôm đít chạy như ma đuổi để cố về nhà. Ba đã hoảng hốt vì không hiểu điều gì xảy ra với con. Lúc con không nhịn được nữa, cứt gần phọt ra cả quần thì con ngồi vầy luôn ra đất. Thật đơn giản bởi con đã không biết làm sao để tống khứ cục cứt thối kia nếu không về kịp cái toilet nhà mình. Ba cười ngất và bảo con cứ chui đại vào bụi cây ven đường mà hưởng thụ cái khoái nhất của đời người đi thay vì khóc lóc như vậy. Và rồi con cũng đã cười ngặt ngẽo khi giải quyết xong chuyện lớn đó với mấy cái que củi khô và vài ba cái lá mít.
Con yêu, từ hôm con ỉa bậy cho đến bữa nay ba vẫn nghĩ tốt nhất là con phải thích nghi với hoàn cảnh sống của mình và không thể dập khuôn theo những gì con được học. Nhưng tối nay ba lại nghĩ liệu đó có phải là nguyên nhân của sự tùy tiện trong công việc, vô ý thức, sự thờ ơ vô cảm, bàng quang hay phớt lờ với những vấn đề xung quanh mình... . Hình như những người thế hệ như ba bây giờ có phần như vậy cũng chỉ vì đã nhiễm thói quen chậc lưỡi cho qua mọi chuyện. Thật khó để hiểu, phân biệt và lý giải nên sống theo cách nào giữa giữ nguyên tắc, sự phá cách hay lối sống theo bản năng...
Ù hết cả đầu vì cái thoáng suy nghĩ này mà cái óc củ chuối của ba nó chỉ nghĩ được đến thế và không nghĩ ra được lý giải nào. Tệ thật.
Tạm thời ba chỉ có thể nói theo Steve Jobs rằng " Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?" hay "Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu"
Tạm thời ba chỉ có thể nói theo Steve Jobs rằng " Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?" hay "Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu"
Đang loay hoay thì con trai lại chạy ra, con hỏi có phải ngày xưa ông nội cũng hay cho ba uống nước sống phải không. Ba cười tít và nói ừ đúng rồi nhưng chỉ uống chút ít cho đỡ khát thôi con ạ. Hì hì... ba biết con cũng đang suy nghĩ về sự kiện tối nay, một sự kiện nó không đúng với những gì con được học nhưng lại hết sức cần thiết cho cuộc sống của con sau này. Ba tin là vậy.
3 nhận xét:
Bài này của Rượu cái cũng rất hay. Theo mình: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến".
Phải có những nguyên tắc bất di bất dịch, không thay đổi. Còn lại thì phải xử lý tuỳ hoàn cảnh.
Nhớ bữa trước có ông anh ở TP Hà Tĩnh vào đây, lão kể rằng ở Hà Tĩnh muà hè nóng như thiêu như đốt, buổi trua chả có ma nào đi ngoài đường nhưng vẫn cứ phải dừng đèn đỏ. Nhiều khi chỉ muốn chạy ào phát qua luôn vì đâu có ai trên đường đâu mà đèn đỏ với xanh. Hehe... và đôi lúc lão ta đã chậc lưỡi vượt đèn đỏ để tránh cái nóng đổ lửa mùa hè... Cũng chả chết thằng tây nào cả nhưng rồi lão tự thấy phân vân và xấu hổ với chính mình khi làm như vậy.
Có 2 người để lại nhiều ấn tượng với mình hồi còn đi học: anh Long và Nam.
Nam học với mình cấp 3. Hồi đấy ngay ở Hà Nội thì các chương trình giải trí hay trên TV còn cực hiếm. Có hôm mình với Nam đang say sưa xem "Nàng tiên cá" trên TV thì hắn ta giật bắn mình: "6h30 (tối) rồi, đến giờ tao phải lên thư viện", rồi chạy biến đi học. Thòi gian biểu với Nam là bất di bất dịch, mỗi ngày hắn ngủ khoảng 4 tiếng, còn lại học khoảng 13-15 tiếng. Sau này Nam hai lần giải nhất toán toàn quốc, một lần giải nhì toán quốc tế, nhưng hiện nay không vợ con, nhà cửa, sống gần như cách biệt với thế giới bên ngoài và nghiên cứu...Pháp luân công.
Anh Long hơn mình vài tuổi, người Nghĩa Đàn. Nhà anh nghèo, thi đại học mấy năm không đỗ, phải đi bộ đội ở Trường Sa, sau đó đỗ vớt vào Đại học xây dựng theo dạng ưu tiên. Hai năm đầu anh học rất giỏi, từ năm thứ 3 học lớp tiếng Pháp của trường Xây dựng. Mình tượng nhất ở anh là hồi ở KTX: cơm không đủ ăn nhưng sáng nào anh cũng chạy thể dục lúc 5 giờ sáng, Những hôm trời mưa, anh mặc áo mưa để chạy, bảo anh hâm anh mặc kệ. Hiện nay anh là TS, giảng viên học viện Kỹ thuật quân sự, GS trưởng khoa cảm phục anh nên gả con gái cho anh (cũng học trường XD, khá xinh).
Mình kể 2 chuyện trên đây là minh hoạ cho quan niệm: “Dĩ bất biến ứng vạn biến” vậy.
Đăng nhận xét