Trang

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Chuyên gia keo cấp về phí (1)

Cù Rờ Cù Rận, 23/3/2012

Mấy bữa nay chạy xe mà cứ váng hết cả đầu vì chẳng hiểu sao tự dưng bác # (Thăng) đùng đùng lên cơn trình ban hành một lúc mấy loại phí cho xe. Chưa dừng ở đó, mới đây bác lại còn đề xuất tăng thêm 5% cho bà con nhảy lưng tưng chơi. Ui! Cứ nghĩ cái xe ghẻ của mình chịu đựng gần những 3 loại thuế và 7 loại phí để được lưu hành trên đường thì thật khâm phục các chuyên gia "keo cấp" ở bộ bác #. Thực sự họ là tài năng của đất nước khi đã phát minh ra được nhiều loại phí đến vậy. 


Lướt mạng thấy bà con nóng ran, chửi um xùm cả lên làm mình cũng muốn nhảy vào hôi chưởi phát cho đỡ tức. Theo tính toán sơ bộ để cho cái con xe của mình chạy ra đường được thì mình phải nộp mỗi năm gần 70 triệu đồng chưa kể phí bảo trì, bảo dưỡng, dầu nhớt các loại. Mà nhục cái, ở BD cứ ra đường là gặp trạm thu phí, nó nhiều hơn bất kỳ chỗ nào khác ở trên nước Việt, đến mức còn hơn cả toa let công cộng có được dọc đường. Ai đã từng ghé BD thì biết ngay mình không hề nói dóc.

Sáng nay đọc bài Bộ GT giải trình về phí thì suy nghĩ mình khác hẳn không còn bực bội hằn học đòi hôi chửi nữa. Mấy chuyên viên bộ này đúng là keo cấp, lý lẽ họ đưa ra làm mình tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Ngồi lần thần chút chợt nghĩ nếu mình là chuyên gia keo cấp thật thì mình có nghĩ ra được cái gì tương tự như thế không nhể. Và sau một hồi hý hoáy óc củ chuối của mình đưa ra được mấy cái ý tưởng như này đây:

1. Đề xuất với Bộ TN & MT:

Phí thở: Hiện nay nhà nước ta đã có hàng loạt luật và thuế, phí ... cho các hoạt động liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước ... nhưng thật kỳ lạ là chưa hề có một loại thuế hay phí nào cụ thể cho nguồn tài nguyên không khí. Để xảy ra điều này là do chúng ta vẫn coi không khí là tài nguyên vô hạn nhưng sự thực hiện nay không khí đang bị ô nhiễm nặng và chúng ta cần chi phí để cải thiện nhằm đưa đến chất lượng không khí tốt hơn. Không khí thì ngày càng ô nhiễm nhưng mọi người vẫn cứ vô tư hít thở như hít của chùa vậy. Không thể có chuyện như thế trong thời buổi kinh tế thị trường này được. Dân không làm gì để cải thiện không khí, nhà nước cũng không thể bỏ tiền ra để thực hiện điều này, vậy nên hết sức cần thiết để đưa ra một loại phí có thể gọi là phí thở để thu hàng tháng. 
Y khoa hiện đại đã chứng minh rằng chưa có người nào nhịn thở mà vẫn sống được do đó đối tượng thu của loại phí này sẽ là tất cả các cư dân đang sinh sống trên toàn lãnh thổ Việt Nam (nên miễn trừ cho khách du lịch nước ngoài hoặc các nhà ngoại giao).

Phí tiểu đại tiện: Môi trường sống đang bị đe dọa rất nghiêm trọng đặc biệt là các nguồn nước ngọt, người ta ước tính nếu theo đà này thì trên thế giới sẽ có 3/4 dân số thiếu nước ngọt để dùng vào năm 2050. Thậm chí như ở Viêt nam một đất nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt thì điều đó càng xảy ra nhanh hơn. Nổi lên trong các năm qua là ô nhiễm nguồn nước trong đó hàng loạt những dòng sông bị bức tử bởi ý thức của con người. Nhà nước đã ban hành nhiều luật lệ và thậm chí vừa rồi còn lập cả một bộ phận cảnh sát môi trường để nhằm bảo vệ môi trường sống được tốt hơn. Nhưng vẫn đề này vẫn chưa hiệu quả và cũng chỉ mới hạn chế được các nhà máy, khu vực sản xuất xả thải. Còn đối với các cư dân thường xuyên xả thải hàng ngày qua các bồn cầu chủ yếu một đến hai ngăn không hề lắng lọc trước khi thải ra môi trường thì chưa được quan tâm. Vậy nên để tránh có thêm những dòng sông chết như Thị Nghè (TP.HCM) hay Tô Lịch (HN) và đảm bảo chất lượng môi trường sống, chính phủ nên tổ chức thu phí xả thải của con người và tạm gọi loại phí này là "phí tiểu đại tiện". Mọi người đều phải ăn, uống để tồn tại và phải ỉa, đái ra để sống (nếu không ỉa hay đái được ắt chết) vậy nên phí sẽ phải thu định kỳ cho tất cả mọi người từ thành phố đến nông thôn. Đối với vùng nông thôn có thể có mức phí thấp hơn vì tiểu đại tiện ở vùng nay đôi khi lại có lợi cho sản xuất nông nghiệp.

2.Đề xuất với Bộ LĐTB & XH:
Phí yêu:  Phải thực hiện phí này ngay bởi những bọn người đang yêu đương là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chúng đang làm cho mọi chuyện trở nên rối tung lên và xã hội phức tạp hơn bao giờ hết. Những kẻ đang yêu sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể hoặc thậm chí không thể để thể hiện tình yêu của mình. Điều này có phần tích cực nhưng nói chung là rất rất tiêu cực bởi nó làm cho mọi việc không còn theo trật tự cũ nữa và như thế sẽ xảy ra niều vấn đề phức tạp mà các nhà quản lý hết sức đau đầu. Chẳng hạn nó làm cho tỷ lệ sản phẩm hỏng gia tăng vì người lao động không thể tập trung khi yêu dẫn đến lãng phí và kém hiệu quả, nền kinh tế bị trì trệ. Hay bọn thất tình có thể liều mạng làm những điều dại dột và gây nhiều hiệu ứng không tốt cho xã hội hoặc bỏ bê công việc làm giảm sút năng suất lao động. Ngoài ra phải thu phí luôn cả bọn không yêu vì bọn này cũng chả hay ho gì hơn bởi thái độ dửng dưng bất  cần đời và không có động lực phấn đấu sẽ làm cho xã hội ngày càng đi xuống. Nói tóm lại là phải tiến hành thu phí ngay cho tất cả người dân những người đang iu, chưa iu và sẽ iu hoặc không bao giờ iu ...

Phí ngủ: Một xã hội hiện đại và phát triển là một xã hội luôn vận động và không ngừng vận động ở cường độ cao. Để thực hiện được điều này thì mỗi người trong xã hội đó đều phải vận động không ngừng thay vì suốt ngày nằm ngủ khò khò tít xơ mít. Theo nghiên cứu của tổ chứ Y tế thế giới WHO thì trung bình mỗi người dân ở các nước phát triển chỉ ngủ 6 giờ mỗi ngày trong khi số liệu thống kê cho thấy Việt Nam là 11giờ 30 phút mỗi ngày. Chỉ nhiêu đó đã đủ nói lên tình trạng lãng phí sức lao động dẫn đến kìm hãm sự phát triển của đất nước trong khi chúng ta đang quyết tâm xây dựng đất nước thành một nước cơ bản công nghiệp vào năm 2020. Từ các phân tích sơ bộ nói trên cho thấy chúng ta phải tổ chức thu ngay một loại phí cho những người đang sử dụng hơn 6giờ trong ngày cho việc ngủ. Số tiền này sẽ được đầu tư vào việc hiện đại hóa công nghệ, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để bù lại vệc giảm sản lượng do những người lười biếng và thích ngủ. Dự kiến phí này có thể thu được số tiền tương đương phí lưu hành đường bộ do Bộ bác # đang áp dụng vào 1/6 tới. Và địa phương có mức nộp cao nhất chính là tỉnh Hà Tiện một vùng có truyền thống thích ngủ, ngủ nhiều, ngủ vì chỉ đơn giản là ngủ cho đã, ngủ vì chẳng có việc gì để làm hay có khi ngủ cho qua cơn đói vì không có cái gì để ăn.

Phí bái bai cuộc sống: Xã hội phát triển ngày nay đã tạo một áp lực rất lớn lên con người, con người thường cảm giác quá sức chịu đựng và luôn luôn có xu thế muốn từ bỏ mọi thứ để được thoát ra những áp lực quá nặng nề của cuộc sống. Họ chọn nhiều cách như đi tu, ngồi thiền, yoga... những hành vi này không ảnh hưởng tiêu cực nhiều đến xã hội, thậm chí nó còn làm cho tươi đời đẹp đạo. Tuy nhiên có rất nhiều người muốn tìm đến cái chết như là một sự giải thoát và đây là cách để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Nói thẳng, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận vì một người đang sống lại không thiết sống, không yêu bản thân mình mà ngược lại tìm cách hủy hoại sự sống của bản thân cho đến chết tỷ như mặc váy nhảy sông hay cầm kim chích vào mông, v v ... Có thể nói họ quá vô trách nhiệm trước khi tìm đến cái chết vì không nghĩ tới công sức, chi phí giáo dưỡng của gia đình và xã hội chưa kể để lại tổn hại tinh thần, vật chất cho người sống. Nói chung họ nhất thiết không được chết vì phải sống để duy trì sự sống, duy trì nòi giống và phải thực hiện nhiều nghĩa vụ khác của một con người. Còn giả dụ nếu họ muốn chết và nhất quyết đòi chết thì phải nộp một khoản lệ phí nào đó để được chết. 
Có thể Bộ LĐTBXH nên đưa ra mức phí này thật cao mà không cần trưng cầu ý dân như bộ Bác # để thức tỉnh những người có ý nghĩ tiêu cực nhằm tránh và giảm việc tự tử như là vẫn nạn hiện nay xuống mức thấp nhất. Mặt khác để tránh thất thu vì những ý nghĩ bái-bai bất ngờ chợt đến với con người thì nên thu phí này qua các kỳ lương hàng tháng. Nhằm thể hiện tính nhân văn của nhà nước ta, bộ LĐ cần có chính sách rằng nếu đến cuối đời một người nào đó không để xảy ra hành vi bái-bai sẽ được nhà nước hoàn lại 7/10 tổng số tiền người đó đã nộp trong đời ngay khi họ đang hấp hối chuẩn bị bước sang thế giới bên kia. Việc này nghe có vẻ hơi kỳ cục nhưng như thế lại bảo toàn được phí đã thu và mang lại chút niềm vui cho mọi người trước lúc đi xa cũng như thể hiện được truyền thống coi nghĩ tử là nghĩa tận của dân tộc ta.

Không có nhận xét nào: