Bùi Hoàng Tám
(Nguồn : Web Trần Nhương)
" Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng ... Ôi phải chi ta là con suối sông kia sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ ..."
Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012
Chuyện vi hành của hai bộ trưởng
Gần đây, hiện tượng vi hành đang trở thành… mốt như mốt “lộ hàng” của mấy em diễn viên, người mẫu. Vi hành, hai từ đầy màu sắc mị dân và thoang thoảng vị truyện Tàu cổ đại ra đời từ thủa nước Trung Hoa rộng lớn có vài chục triệu dân hình như đang đứng trước nguy cơ “tái xuất giang hồ”. Ngày đó, do điều kiện giao thông, thông tin và cả lối sống, vua quan và nhân dân xa cách nhau như trời cao với vực thẳm. Người dân cả đời không một lần nhìn thấy mặt đấng quân vương. Vì vậy, vi hành thủa ấy là để gần dân, hiểu dân và thông cảm với nỗi xót xa, oan khuất của dân. Cũng không biết những chuyện vi hành đó có thật không hay thực chất nó chỉ là trí tưởng tượng của mấy ông nhà văn, nhà thơ sáng tác ra dựa trên niềm mong mỏi và khát vọng của nhân dân.
Nổi lên là trường hợp Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng.
Bộ trưởng Đinh La Thăng từ khi nhậm chức cũng có quá nhiều lần gây… sốc. Với những tuyên bố rất hào hùng mà nhiều nhất là hai từ “thu” và “cấm”, vị “hoạt náo viên chính sách” đề nghị cấm đủ thứ và cũng đòi thu đủ thứ. Ông cấm cán bộ dưới quyền chơi gôn, cấm tắc xi đi vào nhiều tuyến phố, cấm đỗ xe dưới nhiều lòng đường, cấm học sinh đi học giờ cao điểm… Nói tóm lại, Bộ trưởng đang có nguy cơ biến mình thành “Nhà cấm học”. Chưa hết, Bộ trưởng Thăng còn “dọa” sẽ đề nghị cách chức chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra tai nạn giao thông ba năm liên tục. Những tưởng Bộ trưởng Thăng chỉ cấm và cấm thôi đã đủ mệt lắm rồi. Nhưng không, Bộ trưởng còn nói nhiều, rất nhiều đến một từ nữa. Đó là từ “thu”. Thôi thì Bộ trưởng đề xuất đủ mọi phương án thu từ phí lưu thông nội đô, phí bảo dưỡng đường bộ, lệ phí giao thông và tăng giá lệ phí trên các tuyến đường… Bộ trưởng có vẻ như đang phấn đấu trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực “thu học”. Có điều, Bộ trưởng thành công bao nhiêu thì cái hầu bao vốn đã lẹp kẹp của người dân lại càng lép kẹp đi bấy nhiêu.
Đôi khi mình tự nhủ thôi thì khó khăn, mỗi người hi sinh một tí miễn là có hiệu quả, đất nước phát triển. Nhưng buồn thay từ ngày bác Thăng nhậm chức, đường phố vẫn tắc, tai nạn giao thông vẫn gia tăng… Chỉ có đời sống nhân dân là bị xáo trộn, xã hội nhiều khi náo loạn cả lên.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét