Trang

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Uống Sương



CamHuong, T3/2012

...có con chim trong vườn nhà, đập cánh bay lên trên cành đào; để nắng như mơ để giọng hát như thơ để tôi nằm lắng nghe...Ô kìa nắng! sao lại xanh, ô kìa lá nõn nà biếc xanh, ô kìa gió đưa về đâu, con cò trắng nghiêng mình bãi dâu, con cò trắng trên đồng lúa xa, theo giọng hát bay về mãi nơi ..mờ xa...võng đong đưa, trưa mùa hè...
Mình choàng tỉnh bởi tiếng tiếng hót của chú chích chòe quen thuộc, và cũng vì giai điệu trong trẻo vọng lại từ hiên nhà bên; hình ảnh tối ấy như những đoạn phim quay chậm trong đầu làm mình không muốn chui ra khỏi chăn, thôi thì lâu lâu mình được quyền lười biếng một chút rồi lan man ...tháng ba rồi, mau thật; tháng của thời tiết bắt đầu oi ả lúc buổi trưa, tháng của những cánh diều chao liệng nhẹ nhàng cả một vùng trời mỗi chiều của trẻ con và cũng bắt đầu khoảng thời gian dành cho những người có tâm hồn lãng đãng với những tình cảm mơ hồ không tên nhưng có thật.

Mấy hôm nay cái cảm xúc ướt át vẫn còn y nguyên trong mình. Không thật như ông Hoàng Trung Thông mô tả:
“Anh vui sướng khi cày xong thửa ruộng
Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh
Trên đôi môi nở nụ cười hy vọng...”
nhưng mình vẫn ngả mình trên thảm cỏ ngủ ngon lành sau những mơ màng về đường cày đảm đang... những chập chờn nơi có bờ tre rụng lá, có con đò vắng neo bên kia bờ; có câu hát ru của mẹ những ngày thơ ấu, có những nhịp võng trưa hè đong đưa..đong đưa đằm thắm...

Lâu quá rồi mình không có được cái cảm giác điên điên như thế. Trên thảm cỏ vừa cắt đâm vào da thịt đau rát nhưng mình lại thấy êm như chưa từng êm; những chai rượu đắng nghét mà hôm ấy dưới trời đầy sao tu hết ly này đến ly khác lại thấy ngọt như sự tinh túy nhất của trời đêm; bãi cỏ, bến sông, những bụi tre già cỗi gợi lại cho mình hình ảnh của tuổi thơ; những tâm hồn cứ không lớn nổi cho dù tóc đã nhuốm sương cứ lăn cù cù theo triền cỏ để rồi lại chụm vào nhau ngất ngư nằm đếm sao. Như ai đó mình đã từng nghe rằng “hãy quẳng gánh lo đi mà sống” Rõ thật là dở hơi! Nhưng đã sao? Ừ, thì cứ quẳng đi chớ có chi mà phải bận tâm; cơm, áo, gạo, tiền, trong, ngoài, trên, dưới ..hầm bà lằng xí quách nhiều khi vắt kiệt sức lực cũng như tâm hồn con người. Thế thì sá chi những khoảnh khắc tìm về cho riêng mình, những giây phút đồng điệu với cỏ cây, với trời, mây, non nước để cảm nhận sự ướt át giữa thời khắc giao thoa của trời và đất lúc nửa đêm! hãy cảm nhận đi nhé để thỉnh thoảng ta lại thả hồn mình cùng đi uống sương đêm...!

2 nhận xét:

Phuong Hoa nói...

Cảm xúc của O theo ngòi bút không phải ướt át, mà là trong veo. Tui đọc đoạn đầu của entry này thấy hay quá, nhẹ nhàng quá, dịu êm quá…như nghe rõ tiếng chích choè bên hiên nhà, như đứng dưới khóm tre rụng lá, cạnh bến vắng neo con đò lười…
Có chàng lãng tử đi “trên thảm cỏ vừa cắt đâm vào da thịt đau rát” mà ngỡ như đi trên cỏ non.
Đúng rồi, phải có những “ khoảnh khắc tìm về cho riêng mình, những giây phút đồng điệu với cỏ cây, với trời, mây, non nước để cảm nhận sự ướt át giữa thời khắc giao thoa của trời và đất lúc nửa đêm…”

Nặc danh nói...

O ni chán thế, chừ người ta thèm rượu khát bia chớ ai mà đi uống sương nữa trời. Rượu bia tu liên khúc mà nó chả say cho chớ nói gì uống sương biết chừng nào cho say...