Trang

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Trận đấu đinh rỉ


Cù Rờ Cù Rận

Cù Rờ Cù Rận: Sáng nay rà rà, dọn dẹp lại mấy cái thư mục cho nó sạch sẽ tươm tất chút lại tìm được một đoạn mổ cò từ đâu hồi năm ngoái lúc tinh thần bóng bàn ở mình còn đang cao. Có bữa hứng lên mổ được đoạn này, sau đó bỏ quên luôn. Định làm  nốt cho đến tận "the end" nhưng e không còn hứng gì nữa. Với lại năm sáu tháng nay cũng không còn chơi bóng bàn vậy nên thôi, tạm chấp nhận nhiêu đó là xong rồi ....Hehehe, nay nhờ Ruoucai up luôn và mong bà con thông cảm bởi cái sự cụt hứng này ha.

Dạo ni công việc lu bu nên hắn phải tả xung hữu đột mệt phờ người. Việc nhiều nên hắn phải dao dịch nhiều và lại nhậu nhiều. Cày như trâu trên bàn giấy, hết bàn giấy lại ra ăn như heo, uống như bò trên bàn nhậu không còn biết ngày tháng là gì. Hắn thấy mình bắt đầu phì ra, mỡ trào ra khắp nơi từ hai cái má phúng phính mỡ chảy xuống cổ khoanh thành ba ngấn, ở đó chán rồi trào ra ngực và sề xuống bụng làm một đống lùm lùm làm nhiều khi hắn tưởng như đang đeo một bọng cứt to đùng ở trong vậy.

Cái bản tính lúc nào cũng phải hơn người của hắn làm hắn lo lắng và tìm cách phải giải quyết sự dư thừa trên để trở về với vóc dáng chuẩn không cần chỉnh trước kia. Hắn bắt đầu chơi bóng bàn vào cuối buổi làm để thư giãn vừa giải quyết mỡ thừa theo kiểu một công đôi việc. Vốn có khiếu bẩm sinh nên chỉ trong một thời gian ngắn trong cơ quan chẳng có ai là địch thủ của hắn ngoại trừ khả năng một em ở phòng kỹ thuật (bởi hắn chưa dám đấu bao giờ). Không dám đấu cũng vì hắn thích em này lắm nếu không muốn nói là thầm yêu trộm nhớ từ thời mới vô học việc ở cái cơ quan này. Mặc dù là dân kỹ thuật nhưng nàng xinh xắn, nước da trắng ngần, ăn nói có duyên nhỏ nhẹ lại hát rất hay và bao nhiêu thứ khác nữa... làm hắn mê mẩn tâm hồn.

Bao lâu nay hắn cò cưa hoài, đeo đuổi hoài mà nàng chả màng chi đến hắn, lâu thiệt lâu nàng mới nhoẻn cái miệng xinh như hoa cười với hắn một cái, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm hắn nhọc nhằn thao thức mấy đêm. Gần mười năm qua chứ ít chi nhưng nàng vẫn thế dù hắn có dở đủ ngón nghề từ học lỏm đàn anh đến cái đầu thông minh sáng láng của hắn nghĩ ra. Hắn càng điên thì nàng càng đủng đỉnh như thể trên đời này hắn chỉ là cái đinh rỉ ấy. Không chỉ riêng chi hắn mà tất tần tật những thằng đến tán tỉnh đối với nàng đều như hắn - cái đinh rỉ không hơn không kém.

Hắn quyết tâm chinh phục nàng bằng được nếu không phải trên tình trường thì sẽ là trên sàn đấu. Cái ngày mong ước của hắn cũng đến đó là ngày công đoàn tổ chức giải thi đấu bóng bàn cho công đoàn viên trong cơ quan. Để chuẩn bị cho lần chinh phục nàng lần này hắn đã phải khổ công rèn luyện cả tháng trời và rồi ngày thi đấu cũng đã đến. Hắn hồi hộp vô kể, hắn nghĩ sẽ gặp nàng và phải mặt đối mặt với nàng một lần- cái điều mà từ trước tới nay hắn chưa hề dám. 

Cái cảm giác  được đối mặt với nàng một cách đàng hoàng làm hắn thích thú bởi từ trước tới nay hắn chỉ toàn chiến tranh du kích, thế trận nhân dân. Một trận đấu sinh tử đúng nghĩa, một trận đấu để kết thúc cho mười năm trường kỳ kháng chiến gian khổ của hắn. Có thể không ai hiểu được điều đó thậm chí cả nàng nhưng hắn biết rất rõ rằng trận đấu sẽ là bước ngoặt của cuộc đời hắn. Dù trở thành kẻ người chiến thắng hay kẻ chiến bại thì con người hắn cũng sẽ thay đổi, thay đổi ra sao hắn cũng không thể mường tượng ra hết nhưng chí ít hắn cũng không còn thấy mình là cái đinh rỉ nữa ... Hai dza! Quá hồi hộp và căng thẳng bao nhiêu suy nghĩ đan xen, hắn cầu mong sao cho nhanh nhanh đến ngày quyết đấu.

... Hết hứng rùi. Ai đó viết tiếp giùm cái đoạn "the end" có cảnh hắn và nàng quần nhau trên sàn đấu cái coi... và tùy việc có yêu hắn hay không để mần luôn cái đoạn kết thúc sao cho nó lâm ly bi đát hoặc hoành tráng hơn đời thực ha.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bốc phét ra ri mà nỏ hại gấy tẩn à? Thằng ni gan to bằng cấy mũ cối.

Cù Rờ Cù Rận nói...

Đề nghị không làm nhụt chí trước trận đấu đinh rỉ. Nên tập trung cho đoạn kết để có cái kết hay