Trang

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Có một cây cầu kỳ cục ở xứ kỳ kỳ.


Cù Rờ Cù Rận, T3/2012

Cầu Hố Sen, K.Tiến. Sau lưng người chụp là một cái tràn bằng BTông
Mấy hôm  trước mình gửi cái hình này cho bạn bè nhưng mãi chả thấy ma nào buồn reply về nó, nghĩ mà buồn về sự dửng dưng về một miền ký ức cũ như vậy. Thôi kệ, cũng chẳng thể trách chi mọi người vì thời gian đã lâu và cuộc sống thì quá khắc nghiệt và vất vả, còn bao nhiêu thứ cơm áo gạo tiền thôi thúc hàng ngày nữa... Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng không vì thế mà đánh mất một phần tuổi trẻ đời mình chơ... hay đành vậy nhể... . Chịu. 

Chẳng biết tự bao giờ nhưng khi lớn lên cây cầu này đã có rồi, nó nối liền từ mấy xã xùng dưới (K.Xuân, K.Phú, K.Tiến...) lên với chợ Voi. Ngày còn nhỏ bọn lít nhít như mình vẫn thường đi qua đây. Những đứa vùng dưới thì đi theo mẹ lên chợ Voi chỉ để kiếm cái kẹo kéo, cái bánh tráng , bánh phỏng... hay khi có phiên chợ tết thì đòi bằng được đi theo mẹ để kiếm cái quần, tấm áo mới. Bọn vùng trên thì ít qua lại hơn nhưng không phải không có ngang qua, chẳng hạn những phiên chợ bò tháng mở một lần nên phải đòi những con bò con trâu yêu quý của mềnh qua cái cầu này xuống chợ bán cho người ta để khi về ôm mặt khóc nức nở như vừa mất đi một người bạn thân thương nhất ...

Về quê (tết 2012) cứ tưởng cầu đã không còn, nhưng thật lạ bao nhiêu năm qua cái cầu này vẫn đó chẳng có gì thay đổi. Cây cầu này có lẽ là cây cầu độc nhất cả nước vì nó có cái bản mặt hình bình hành hơi khó coi  ngoài ra nó lại không có lan can bảo hộ hai bên. Ngày trước những khi mùa lũ về, nước trắng xóa cánh đồng Dồi chảy tràn qua con đường này, không riêng gì bọn mình mà bao nhiêu thế hệ học trò (đi học ở cái trường cấp III cũ) qua đây đều lo ngay ngáy chỉ sợ rớt xuống dòng nước lũ lúc nào không hay bởi cầu chi mà chả có lan can. 

Những ngày mưa dầm mưa dề, đoạn đường này ngập ngụa trong bùn đất rất khó đi. Nhớ có mấy thằng bạn mình học đòi yêu đương sớm nên lúc nào mặt cũng vênh lên vì dẻo mỏ dụ khị được một iêm ngồi sau. Khổ thân khi đi qua đây thì cứ gọi là cong khu lên mà đạp mà gồng để đưa nàng qua bùn lầy cho tỏ vẻ ta đây đáng mặt anh hào và hoàn toàn xứng đáng để nàng ngồi sau. Có thằng mỗi lần qua đây cứ nghe tăm xe đạp đứt pằng pằng, không có đồ thay chiều về hắn lại mải mê nối tăm (một sáng kiến vĩ đại của những người đi xe đạp trên thế giới) để sáng mai lại nhong nhong  chở nàng tới trường như chưa hề có chuyện nối tăm.

Nhà bạn A nay hình như đã quay mặt ra đường, đoạn đường này ngày xưa thường xuyên lầy lội, bùn ngập tới ống giang rất khó đi. Bên trái là hồ nước hoa súng nở quanh năm  (hình như không thấy hoa sen)

Phía trước cầu là nhà bạn A, nhà iem này ở gần trường lại có mấy cây ổi nam to đùng và cả vài ba cái ấm nước chè lúc nào cũng được mẹ nàng nấu sẵn vàng sánh nên ngày trước nơi đây thành nơi tụ tập của cả bọn. Ở nhà nàng mỗi khi lớp có việc gì đó như tập văn nghệ, lao động vào buổi chiều, đi thăm thầy cô giáo ... không ai bảo ai nhưng đều đến ăn nằm nghiêng ngả ở đây. Thậm chí mấy chàng đi tán tỉnh hoặc đi tán tỉnh về cũng ghé vào tranh nhau ba hoa bốc phét chuyện thành tích iêu đương trong ngày...

Về quê năm nay, cây cầu vẫn còn đó, cái đập tràn vẫn còn y nguyên và cả nhà của nàng A vẫn hướng ra đường như thể vẫn chờ đợi bọn bạn bè mình đến tụ tập. Nghĩ mà thấy nhớ thương tuổi học trò ngày xưa. Ít bữa nữa thôi khi tuyến đường liên xã (từ K.Phú -  Bắc-Phong) sẽ làm tới đây chắc người ta sẽ đập bỏ cây cầu kỳ cục này, xây lại cái đập tràn kia và sẽ có một tuyến đường mới khang trang hơn không còn lầy lội như xưa nữa. Rồi đây sẽ chẳng có chàng trai nào nai lưng ngồi nối tăm xe đạp để sáng sớm vênh mặt đến trường với một thị mẹt đằng sau như xưa nữa ...
Tất cả sẽ chỉ còn trong ký ức... Sao cái bọn bạn dở hơi của mềnh không về mà nhìn lại và cảm nhận nó thêm lần nữa trước khi chỉ còn trong trí nhớ đã lụi tàn bởi rượu bia ngập ngụa hàng ngày nhể...

Cánh đồng Dồi trước cổng trường Cấp III cũ, ngày xưa mùa lũ nước ngập trắng xóa, có bao nhiêu nước trên thượng nguồn đều đổ về đây chảy qua tràn và cả cầu Hố Sen

Không có nhận xét nào: