Trang

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Về Miền Tây (1)

RC, 9/5/12

Con gái miền Tây da trăng với khăn rằn truyền thống
Những ai chưa từng đi Tây, chưa từng xuống miền Tây nhưng nếu một lần gặp được mấy em gái miền Tây thì coi như quên đường về quê mẹ Hà Tiện mình ơi ngay à. Con gái miền Tây da trắng như bông bưởi; tóc đen, dài và mượt mà như những dòng cửu long um úp phù sa màu mỡ. Giọng con gái miền Tây không dấm chua như miền Bắc, không nóng giật như gió lào ở xứ "Kỳ Hôi" miền Trung mà thỏ thẻ ngọt ngào mát rượi như nước cốt dừa xiêm vậy.

... với áo bà bavà nó lá dừa
Ai cũng nghĩ chắc ở cái xứ đấy "gạo trắng, nước trong" nên mới sinh ra tuyền những người con gái đẹp đến vậy. Hơi bị nhầm, bởi ở miền Tây có gạo trắng nhưng nước thì không trong chút nào vì các dòng sông quanh năm mang đầy phù sa nâu đục bồi đắp cho cả vùng châu thổ rộng lớn này.

Xuống miền Tây lần đầu ai cũng thấy lạ lẫm bởi những khu chợ nổi trên sông tấp nập người mua kẻ bán, người bán ở trên thuyền và người mua cũng đi chợ bằng thuyền. Ai muốn bán gì thì cứ buộc thứ ấy vào dây rồi treo lên sào cao giữa thuyền. 
Người mua và người bán chỉ mặc cả với nhau rồi tin tưởng đem tiền và giao hàng mà không hề phải kiểm đếm chi mệt người như mấy ngài Chợ Voi quê bọ.
Người miền Tây coi mặt sông mới là mặt tiền chính nên mọi ngôi nhà đều quay ra mặt sông. Mà không riêng gì họp chợ, xây nhà ở đây mọi sinh hoạt đều diễn ra trên sông từ ăn uống, tắm, giặt, rửa rau... và thậm chí đi ị cũng trên sông.

Chợ trên sông & nhà quay mặt ra sông
Đặc sản và văn hóa miền Tây thì nhiều, khó lòng kể xiết nhưng ấn tượng nhất vẫn là cầu tõm trên sông. Người ta làm những chiếc cầu tõm chênh vênh ra giữa sông, vách che chỉ bằng vài ba phiến lá dừa hoặc miếng vải bạt và chỉ che phần nhạy cảm nhất thôi. Cầu tõm làm vậy nên đi công tác i rất chi là mát và ít mùi hơn nhà xia đập hộp của người Kỳ Hôi. 
Vừa ngồi i vừa ca vọng cổ thì wá tuyệt dzời...
Những đêm trăng sáng trai gái trong thôn vừa đi i vừa ca vọng cổ đòng đưa nhau là chuyện thường ở xã. Sáng sớm mọi người ra sông, kẻ ngồi ị ở trên, người rửa mặt đánh răng ở dưới vẫn nói chuyện với nhau rôm rả chả thua gì bến nước sân đình của người Kinh Bắc. Ai đến miền Tây cứ thử một lần leo lên đấy, bảo đảm không tán được iem nào thì cũng làm được dăm bài thơ khi ngồi "phiêu" trên cầu tõm lắt leo mát mẻ này.
......
Ui nhoọc! Chuyện miền Tây có mà kể mướt hổng hết bữa sau rảnh kể tiếp dzậy. Coi đỡ mấy cái hình hoặc không thì kiếm một iem miền Tây mà thủ thỉ chuyện sông nước dập dìu nghen...

Chợ nổi miền Tây

"..... Anh đứng trên cầu (tõm) đợi em ... ì i í...í i ì ị..."

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hai cái mặt đần thối trong hình cuối mà biết đọc Blog Rượu cái thì trình IT như lạo Cù rờ cù rận đã chuyển nhà sang Silicon Valley làm tỷ phú công nghệ rồi. Văn hoá kiểu ni "hôi" hơn quê choa gấp nhiều lần, không ngửi được. Bác Giàu (nguyên Thượng thư ngành tui)mà cũng ngồi cầu tõm như ri thì không "galloping inflation" mới là lạ,khổ con cháu Lỗ Ban miền Bắc năm nay đói việc, bụng lép (Dân Nam nuồn nách thế lào mà vẫn xông xênh thế, đưa vợ con nghỉ mát nghỉ miếc nơi ni nơi khác, ăn nhậu quắc cần câu cả ngày???)

gió và nước nói...

Bác lói thế chơ quán rượu đóng cửa bồn quá trời, gặp đc hai cha này cũng bùn (i) nên mới tưởng tượng vậy thui.

Bác cũng ránh tiếng eng nhể, lạm phát phi mã chẳng qua là do bọn tư bổn nó bể bong bóng làm mình bị lây chơ Thựng thư nhà bác chèo chống ko bị vỡ nợ như mấy bọn con cháu thần Dớt là quá tài rùi bác ơi...