RC, 7/5/2012
wedding anniversary !
Dạo này cưới hỏi lia chia và bắt đầu thấy có cảm giác hơi hoảng vì nghe ai đó chuẩn bị đám cưới. Ngày nghỉ cuối tuần chẳng làm được gì ngoài việc đi dự tiệc cưới, tuyền chỗ thân quen, bạn hữu không đi không đành. Đôi khi chả quen biết chi mấy cũng mời, nấn ná mãi rồi cũng đi. Văn hóa cưới xin chi lạ...
Hồi nhỏ mình từng mong được đi dự một đám cưới mà chả có ma nào mời (mời chính thức). Mãi đến khi ra trường đi làm được hai năm mới có lão GĐ tổ chức đám cưới ở nhà khách Chính phủ. Đi dự đám cưới lão choáng hết cả người vì đủ thứ trong đó có chuyện mất đứt gần hai tháng lương tiền mừng. Chán òm.
Vào miền nam nghe cưới là vãi cả quần, cưới lia chia có ngày hai ba đám làm nhiều lúc chạy xô y như ca xị hót vậy. Nhiều bữa chạy đến bỏ bao thư cho xong nhưng sợ lỡ ko ai biết mình đến dự nên ráng đến bắt tay cô dâu chú rể nói dăm ba câu lăng nhăng kiểu chúc phúc rồi tranh thủ chụp chung lấy một tấm hình làm bằng, xong là tếch.
Có lần đứa bạn gái trong Cty lấy chồng đến mời đám cưới. Chỗ thân nên ghẹo rằng hôn nhân có khác chi cái WC đâu em, thằng ở trong thì muốn nhảy ra còn thằng ở ngoài thì muốn nhảy vào, em nhảy vào đó chi cho khổ đời dzậy em ơi. Nó nghe thế bầm hết mặt, bỏ đi thẳng không thèm đâu điều. Ngại quá sau cũng chả đi ăn cưới nó. Vậy là sau lần đó hai đứa giận nhau hoặc kiểu như thế. Bái bai đến giờ không lần gặp lại, chẳng biết nó có còn ở trong đó hay nhảy ra ngoài rồi. Nghĩ giận mình vì ai lại nói thế bao giờ. Mà nghe nói, tệ hơn là cứ mười thằng nhảy ra lại có đến chín thằng muốn nhảy vào lại. Đời chi lạ nhể...
Bữa có thằng bạn mới nhảy ra phát, mặt mày hớn hở cứ gọi là phơi phới nên tự dưng mình cho rằng cách ví von kiểu như trên nó hơi tục chút nhưng hết sức đúng. Mới đây đi nhậu gặp nó chả thấy nó nói chi đến nhảy vào nên hơi nghi hoặc. Nhậu say nó lại bảo tao đang muốn nhảy vào chứ ở như này tích tụ quá ung thư mà chết thì uổng đời. Hề...! Té ra vậy là vẫn đúng, chỉ là thằng này nhịn hơi bị tài thôi.
Lại nghĩ, giờ nên quan niệm cái khu WC phải khác đi mới phải. Ngày trước người ta cho rằng đó là khu phụ vậy là cứ tống nó ra sau, tối tăm, bí bức... nên chả ai muốn vào đó ngoài trừ chịu hết nổi. Mà lỡ vào rồi thì lại muốn vọt ra ngay, thật chẳng ra sao. Khu phụ à? Không đó mới là khu chính, nơi trút bỏ nỗi buồn và cảm xúc thăng hoa. Vậy nên cứ phải lưu ý đến nó để sao cho sáng sủa, sạch sẽ, thơm tho và lãng mạn... Sao cho khi vào đó rồi thì chẳng buồn quay ra và đời thực sự thăng hoa bởi nó ...
3 nhận xét:
Tui gửi bài vô Lengockhanhnhi@gmail.com nhé.
Email liên hệ vẫn không đổi mà "khách quen".
Trưa nay đi nhậu, về nhà đầu óc biêng biêng, đọc entry "Khu chính" tức cảnh sinh ba lăng nhăng, trót gửi email rồi, tối về đọc lại thấy "chột dạ".
Ông chủ biên tập lại được theo kiểu "đố tục giảng thanh" thì đăng, còn không thì delete hộ nhé.
Đăng nhận xét