Trang

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Nhạt

RC, 26/5/2012.

Đời đôi khi nhạt không chịu được. Đó là khi chán đời nên mới nghĩ thế chứ thực ra nhạt hay không là ở mình và do mình (không biết phải thế không). 

Những lúc buồn thì chán lắm, thấy xung quanh toàn những thứ tầm phào nhạt nhẽo gì đâu. Cũng giống như mình lúc mệt mỏi, miệng mồm đắng ngắt thì hỏi có còn thèm uống ăn chi. 

Buồn thì nhạt nhưng có những lúc vui cũng thấy đời nhạt như thường. Vui đấy, cười đấy nhưng nhìn kỹ toàn lều phều lêu phêu chẳng có gì đáng nhớ để mà quên cả.

Qua một cơn say lòng ngơ ngẩn, thấy mình khác vô cùng. Mới cười nói bung biêng, lòng hú hét những điều hoang dại trong cơn say đến tột cùng. Giờ nằm dúm dó, chèo ngheo tả tơi bên đời mà thấy nhạt đến đắng ngắt ... 

Say một trận và giờ chỉ còn lại mình ta .... Không cười nói, chẳng buồn đứng lên, chỉ có tiếng lòng vẫn còn dư âm những hú hét trong cơn say.

Đời thì nhạt hay chính mình nhạt nhỉ ...

Không có nhận xét nào: