Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Khai lại lý lịch

RC, ngày 11/5/2012
Cho một người bạn cũ. 

Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa, mưa to, mưa xối xả, mưa trắng trời ... . Mưa thì mát mẻ tươi tốt cho muôn loài nhưng từ đầu năm tới giờ chả có mấy việc nay mới đông chân động tay tí ti thì trời lại mưa, khổ thế không biết.

Chiều hôm trước đang đứng nhìn mưa qua cửa sổ, nghĩ vẩn vơ về công việc đang làm thì chuông điện thoại reo. Số lạ hoắc, định không bốc máy nhưng nghĩ trời mưa thế này có đứa gọi đi nhậu cũng vui (ham ăn ham nhậu thía không bít). Đầu dây bên kia cứ vòng vo tam quốc nói có nhận ra ai không, nhận ra người nào không làm phát bực. Mịa, làm như mình cứ phải nhớ hết giọng của mọi người không bằng, nhìn mặt còn lướt qua lướt qua huống hồ chi nghe qua điện thoại. Mình ghét nhứt cái kiểu nói chuyện ỡm ờ thế. 

Thì ra đứa bạn cũ, hồi xưa chơi với nhau cũng thân nhưng dễ có mấy năm nay không gặp. Nó nói chuyện vẫn thế, tưng tửng, thi thoảng lại đệm mấy tiếng cười khanh khách làm lạnh sống lưng người nghe. Giá nó gọi điện không nói chi mà chỉ cười cái chắc mình đã nhận ra nó rồi. 

Nó hỏi mình có gì mới không, mình bảo có chút chút nhưng nói chung là vẫn thế. Bốc phét thôi, chơ mình giờ cũ mèm như cái giẻ rách vứt ra chó chẳng thèm nhai chứ có gì mà mới. Mà mình giờ cũ kỹ thật, lâu rồi chả thay đổi gì trong khi màu mè bên ngoài thì đang xuống cấp. Ui chán thế ...!

Tỏ vẻ quan tâm cũng hỏi coi nó có gì mới không, nó bảo có chút xíu à rồi lại cười khanh khách. Mình ghét cái điệu cười của nó thế. Nó bảo mới viết lại lý lịch nộp cơ quan, mình cứ tưởng nó chuẩn bị lên chức gì đó nên định chúc mừng ai dè... Giọng nó lạnh tanh nó nói tại mới thay đổi tình trạng... hôn nhân. Sững sờ cả người...

Mây hôm trước up entry "Khu chính" xong, về nghĩ thấy ngu ngu định rút bài xuống nhưng lại thôi vì giờ cái blog này chỉ có vài người thân thiết đọc, rút xuống chả làm gì. Giờ nghe nó nói cứ ù cả tai, vậy là nó đã chán cái WC thúi hoắc và nhảy ra ngoài rồi. Nó kể lòng dòng thêm gì đó nhưng mình chả buồn nghe. Mà không cần nghe thì vẫn thừa biết nó đang thoải con gà mái và khỏe khoắn lắm...

Ngày xưa đi nhậu, nhìn mặt nó bẩu đời mày khổ lắm con ạ, nó cười khanh khách hỏi đời nó sao mà khổ được. Mình bảo mày không khổ vì tiền nhưng cái số mày khổ bởi cái tâm mày không yên. Lúc đó nhậu vào ba hoa vậy thôi chơ biết mịa gì tâm với tính. Bữa nay nó lên lớp mình, nói lăng quăng đến hai chữ duyên-phận, mình nghe mấy từ này quen quen và rờn rợn cả người.

Trước giờ tuyền nghe người ta nói tìm được tình yêu đã khó nhưng giữ được tình yêu còn khó gấp vạn lần, mình cho rất chí lý. Vậy mà nó lại nói với mình rằng lấy được nhau đã khó, chia tay nhau được còn khó gấp bao nhiêu lần. Chẳng biết có chí lý không nhưng nghe rầu làm quá...
Tắt máy xong đứng ngẩn cả người. Gọi điện cho một đứa khác để nói vài lời chi đó cho nhẹ lòng hơn không ngờ thằng này đang đi chợ mua cá về làm lẩu. Nó vừa nói chuyện với mình vừa chỉ kêu bà hàng cá làm thế này làm thế kia. Đang buồn mà nó mất lịch sự quá thể. Mình nghe rõ mồn một giọng nó oang oang gắt bà hàng cá, đã biểu quăng bộ đồ lòng đi, quý hóa mẹ gì ba cái đó, toàn cứt không tui hông thèm, bà dụt ra cho tui nhờ. Thô đến thế là cùng, mà e có khi nó nói cũng đúng không chừng... 

Buồn .... !

1 nhận xét:

Trà Bắc nói...

RC đa đoan quá. Nói bạn nhưng rõ ràng mình "tâm không yên".
Nhưng nghĩ đời cũng buồn thật. Tui cũng có thằng bạn chí cốt nhà lầu, xe hơi hai chiếc, sinh con 1 trai một gái khoẻ mạnh,lại đang chuẩn bị lên chức Phó chánh án, đùng cái đem nhau ra toà li hôn. Chửi nó ngu, nó bảo về đến nhà thì 3 cha con ôm nhau khóc, nhưng ở với cái mặt...thì nỏ khác chi địa ngục. Chịu trời! Rứa có khi nó muốn lên Thiên đường chầu ông vãi ta???
Lại có thằng nữa vợ đẹp con khôn, làm ăn ngon lành. Cách đây hơn tháng vợ bị cảm cúm sơ sơ, ai ngờ sáng ra kêu đau đầu, hôn mê, đi xa luôn sau 9 ngày cấp cứu ở Bạch Mai. Nhìn dáng điệu nó thất thểu, hôi hám, vật vờ ngoài ghế đá bệnh viện, nghĩ đến 2 thằng con thơ của nó vừa mất mẹ mà rơi nước mắt.
Chuyện bạn thế, chuyện mình cũng có gì vui đâu...Bảo đời là bể khổ cũng không sai chi mấy...