19/5/2012
Ở mấy ngày trên đảo Phú Quốc nhưng mải mê man trong men riệu với ghẹ cua mực cá nên chỉ mỗi bữa đầu tiên đang lơ ngơ đi dạo dọc bờ biển mới chợt nhận ra mình đang ở phía tây của đảo. Và chỉ có thể ngắm hoàng hôn thui chơ không thể ngắm được bình minh ở vị trí này ...
Hoàng hôn trước bungalow nhà RC ở (Phú Quốc T5/2012). |
Chiều xuống trên những mái nhà nhấp nhô núp dưới rặng dừa cao thấp làm cho ta cảm giác nơi đây thật yên bình. Ngồi ngơ ngẩn, nhớ quê nhà ghê. Ngày trước mình vẫn hay lang thang trước cánh đồng Cựa mỗi lúc hoàng hôn. Hồi đó chả phải là thích ngắm mặt trời lặn ra sao mà chỉ đơn giản là đi đập nhái về cho lợn ăn thôi, hehe. Mặt trời càng xuống chậm càng thích bởi lại đập được nhiều nhái mang về vỗ béo cho chú lợn con...
Mà thực ra từ hồi nào đến giờ mình có bao giờ được ngắm hoàng hôn trên biển đâu. Những vùng biển mình đến toàn nằm phía đông, chỉ có mặt trời lên chơ không thấy được mặt trời lặn. Muốn ngắm nó lặn trên biển chỉ có nước sang Tây Thiên. Vậy mà ra đây thật vô tình nhưng lại được nhìn thấy cảnh đó. Chẳng thấy hùng vĩ gì cả, chỉ thấy bao la và nhớ vẩn vơ cái gì đó không dễ gọi thành tên ...
" Biển chiều đầy thương nhớ
Giấc mơ đã qua bao giờ
Ta mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
Ôi giấc mơ tuổi thơ..." (*)
Giấc mơ đã qua bao giờ
Ta mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
Ôi giấc mơ tuổi thơ..." (*)
Mặt trời xuống, càng ngắm càng thấy biển thật buồn. Gió hây hây, vài ngọn đèn le lói dọc bờ, sóng vẫn vỗ liên hồi đến nôn nao. Hình như chẳng có gì có thể gợi ta vui được, kể cả những cây dừa đang lả lơi cùng gió... Về đi nhậu thôi...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét