Trang

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Nhảm giữa trưa

Cù Rờ Cù Rận, 28/5/2012

Lăng quăng cuối tuần, lao xao bên tai chuyện về một người chỉ mới đây thôi coi người khác chả ra gì, chỉ như một thứ đồ thừa thãi hơn những thứ thừa thãi nhất trên đời. Bỗng dưng giờ la toáng lên rằng đó là một nửa đời mình bao năm nay mới tìm lại được, mới lạ, tuyệt vời và trên cả mong ước. Mới nghe qua đã suýt sặc vì cười bởi cái mẽ la toáng đó... Cần gì phải thế nhể, đời đúng là lố bịch hết cách.

Hồi lâu có người hỏi mình nghĩ sao về sự "ngộ nhận", chẳng biết trả lời sao nên cứ nói linh tinh. Sáng nay vừa làm vừa nghĩ đến chuyện cuối tuần và băn khoăn về cái gọi là sự ngộ nhận. Phải chăng mọi người đã quá cay nghiệt với người khác hay chính người này đang ngộ nhận về mình, về những cảm xúc của riêng mình...

Trưa tranh thủ lội bộ ra nhà sách, lục tìm một quyển từ điển tiếng Việt trong cả trăm quyển từ điển các loại đủ màu sắc trên giá, rồi đi như chạy về văn phòng mở vội ra tra nghĩa từ "ngộ nhận". Những mong sẽ hiểu hơn về sự ngộ nhận nhưng tra xong thì tức cười đến ngã ngửa vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Từ điển Tiếng Việt 2011 do Trung tâm Từ điển học biên soạn, trang 884 "ngộ nhận" được diễn giải vẻn vẹn như sau: ngộ nhận (đg) hiểu sai, nhận thức sai, vd: ngộ nhận về bản thân mình. Hề ... ngu lâu khó đào tạo là thế.

Ngộ nhận là nhận thức sai, hiểu sai, định nghĩa quá đúng nhưng trong tình yêu những thứ này hình như vô nghĩa. Khi cảm xúc dâng trào thì mình chắc không còn là mình nữa, dù đó là sự thăng hoa ngây ngất hay vực thẳm của khổ đau tan vỡ. Vậy thì còn biết đâu là đúng sai. Nếu thấy được mình, nhận thức được mình đúng hay sai thì chắc tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa.

Ngày trước vẫn hay nghe nói rằng cái na ná tình yêu thì có muôn vàn nhưng tình yêu thì chỉ duy nhất, chép lia lịa vào sổ, lẩm nhẩm thuộc lòng cho đến giờ. Thật buồn cười với cái lối suy nghĩ giáo điều và sáo rỗng đến thế lại trở thành tay vịn chắc chắn cho ta mỗi khi lòng chơi vơi. 

Tình yêu không hề có lỗi, có chăng chính chúng ta đang quăng quật nó, chà đạp lên nó bằng tư duy của cái đầu chứ không phải từ sự rung cảm đặc biệt ở trái tim. Vậy nên khi tình yêu đến ta nghi ngờ nó, ta xem thường nó coi nó là cái gì đó na ná có muôn vàn ở trên đời, thừa thãi đến không ra gì. Rồi lại có ngày lòe loẹt rằng ta đang có một tình yêu đẹp chỉ để thỏa mãn cho cái áo chim cò đang khoác trên mình chứ không phải là sự giật mình tỉnh ngộ rằng ta đang có một tình yêu.


Chả hiểu sao trưa nay lại lan man như thế nhưng thực sự vẫn chúa ghét những cái lòe loẹt ở trên bởi những thứ đó mới là những thứ có muôn vàn trên đời chứ không phải những gì là na ná như tình yêu. Ai đó có thể nói rằng đừng thần thánh hóa tình yêu. Không, tình yêu nó không hề là thần thánh mà chỉ làm cho chúng ta trở nên thánh thần mà thôi, đó chính là sự kỳ diệu của tình yêu. Còn thực ra ở đời sống trần tục này thì may mắn chạm được đến gần cái na ná tình yêu cũng là hạnh phúc lắm rồi... Hết nhảm.

Không có nhận xét nào: