Trang

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Diễn

RC, 22/5/2012.

Trước tới giờ vẫn nghe nói cuộc đời như một sân khấu rộng lớn và mỗi chúng ta là một vai diễn cuộc đời. Ừ thì đúng vậy, cứ như đang diễn trên sân khấu. Muốn diễn hay thì phải có lòng đam mê, phải hòa mình vào nhân vật và sống cùng nhân vật ... dâng dâng và vâng vâng.

Hồi nào giờ mình vẫn nói xoen xoét thế nhưng bữa nay tự dưng lại nghĩ hơi khác chút. Diễn trên sân khấu dù có cho vài người coi hay triệu người coi thì thực ra người diễn viên đã biết trước được số phận của nhân vật mình đang đóng. Kịch tính của vở diễn chỉ xảy ra với người xem chứ không còn với người diễn viên. Người diễn viên chỉ làm sao diễn cho tốt theo ý đồ đạo diễn và toát lên được hình ảnh, nội tâm của nhân vật mình thủ vai... Nói chung băng nhăng kiểu kiểu thế. 

Còn trong đời thực ta chẳng thể biết trước được số phận của nhân vật mình đang diễn sống hay chết, buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau ... vào lúc nào. Ta vừa  diễn vừa phải viết kịch bản, làm đạo diễn và kiêm luôn diễn viên. Và  may ra  chỉ có thể biết được vai diễn của mình có thành công hay không khi ta thực sự chia tay với cuộc đời này.

Luôn cảm thấy mệt mỏi và đôi khi chán chường là điều đương nhiên, bởi ta chẳng thể ngưng nghỉ vai diễn của mình. Triền miên, ngày này qua tháng khác ta phải cật lực nghĩ và diễn rồi lại diễn và nghĩ... Vai diễn cuộc đời ta chỉ sống động, đời hơn khi ta đam mê với nó, trân trọng nó, luôn làm mới nó và sống hết mình với nó. Còn không đó chỉ là một vai nhạt nhẽo chẳng đáng xem trên sân khấu cuộc đời rộng lớn này...  

Liệu ta có nên hời hợt ? Liệu ta có muốn sớm hạ màn  hay vẫn khát khao, đam mê được diễn ? 

2 nhận xét:

Phương Hoa nói...

Cả bài viết và hình minh hoạ là một "cặp đôi khá hoàn hảo". RC quả là kỳ công và tâm huyết khi viết và trình bày entry này. Tui chỉ dám chia sẻ một chút thôi.
“…Còn trong đời thực ta chẳng thể biết trước được số phận của nhân vật mình đang diễn sống hay chết, buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau ... vào lúc nào….”. Như vậy, bản thân RC cũng đã thấy: Ta không thể viết kịch bản, càng không thể là đạo diễn, Ta đích thực chỉ là diễn viên trong vở kịch cuộc đời mà thôi.
Và “…Triền miên, ngày này qua tháng khác ta phải cật lực nghĩ và diễn rồi lại diễn và nghĩ... Vai diễn cuộc đời ta chỉ sống động, đời hơn khi ta đam mê với nó, trân trọng nó, luôn làm mới nó và sống hết mình với nó. Còn không đó chỉ là một vai nhạt nhẽo chẳng đáng xem trên sân khấu cuộc đời rộng lớn này...”.
Thế ai là Nhà biên kịch, là Đạo diễn của vỡ diễn cuộc đời ta? Người là duy nhất.

gió và nước nói...

Thật sự đôi khi thấy bối rối trước cuộc đời. Bởi chẳng có một kịch bản nào cụ thể nên cứ thế cứ thế mà diễn và diễn.

Thực tế khi một người nghệ sỹ biểu diễn giữa khán phòng ồn ào như chợ thì cũng có thể ở hàng ghế nào đó có một vài khán giả xem và nghe say sưa rồi cỗ vỗ hết mình. Cũng có thể gọi là diễn xuất hay rồi (ít ra là với một người).