Bữa rồi ở lại Vũng Tàu, sáng sớm bước chân ra biển thấy vui vui. Phải lâu lắm rồi mới ra biển sáng sớm như vậy, bởi trước giờ đi biển lúc nào cũng nhậu say cu quay nên ngủ vùi chả biết chi đến bình minh trên biển.
Mùa này ở VT trời mưa nhẹ nên sáng ra chẳng rõ mặt trời, không khí mát trong như trời thu Hà Nội. Mới sáu giờ mà người tắm biển sớm đã đầy bãi biển, mấy chú bán krem cũng đã có mặt mở nhạc leng keng ...
Thật xôm vui khi thấy dân chài và vài ba người đi tắm biển hiếu kỳ hò nhau đẩy ghe trên những chiếc xe bánh lốp vào bờ. Đứa bạn đi theo bẩu đơn giản rứa mà ở Kỳ Xuyn nhà hắn thiếu Iốt nên không biết mà làm, cứ đi biển về là cả làng túa ra đẩy đẩy kéo kéo phọt kít mới đưa được noốc (ghe nhỏ) vào bờ.
Mình thì không nghĩ vậy chẳng qua đưa cái xe bánh lốp đó ra thì qua một đêm sẽ bị mấy "chú" mượn đi chiến đấu hết thôi, ai dại mà làm. Nghĩ lại thương quê mềnh vì có muốn làm chi đó cho hay cũng đành chịu...
Bình minh, ra bãi biển nhìn cảnh dân chài phố biển đang tung tẩy lưới thu lượm những mẻ cá sau chuyến đi biển sớm về thì không gì vui bằng. Tuy bữa nay được toàn là những chú cá cơm, cá trích nhỏ xíu nhưng chúng mắc trắng cả lưới rồi rơi lộp bộp đầy xuống tấm bạt phía dưới, nhìn thật đã.
Có biết chăng nhể ? |
Một dạng tự vẽ vòng cho mình ?! |
Mà nghĩ gì và dù sao đi nữa thì tình yêu cũng không hề có lỗi. Phải không nhể ???.
Một lần ra biển sớm, bình minh không chói lóa nhưng thật tuyệt vời bởi những hình ảnh thật ấn tượng, rất đời và tràn đầy hy vọng ...
(VT, 5/5/2012)
Cá nặng mang về... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét