Trang

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Trị An âm vang ... rượu bia.

Ruoucai, 12/2/2012.


   Hãy bấm play để nghe bài hát trước khi đọc entry này:
 


Hồ Trị An, 12/2/2012
Sáng nay là ngày họp hội đồng hương huyện KA ở TP.HCM, tin nhắn vào máy mình tít tít cả mấy tuần nay về vụ này nhưng thấy hơi chán vì mấy lần trước đi thấy loãng quá. Nghe đâu năm nay có cả bí thư huyện dẫn đầu đoàn từ ở huyện vào gặp mặt đầu năm. Quả này hơi bị hoành tráng, vì mọi năm chỉ là chủ tịch hay phó chủ tịch đi thôi nhưng mình vẫn chán vì cũng chỉ gặp nhau ăn nhậu rồi về và chấm hết.

Sáng, cha con dắt nhau xuống uống cà phê xe cổ gần nhà o KA, gọi điện cho o ra ăn sáng uống cà phê chơi nhưng cả hai vợ chồng đang mải mê đất cát đến gần trưa mới về. Định đi họp đồng hương nhưng lại nổi hứng đi tắm biển, xuống Vũng Tàu hay Long Hải thì hơi xa nên cuối cùng chọn biển hồ Trị An làm điểm đến. Từ TP.HCM xuống hồ Trị An gần 60km, ngày chủ nhật đường vắng tanh nên chạy vù phát đã đến nơi. Nhớ mùng hai tết năm ngoái cả nhà cũng xuống tắm ở hồ này trước khi về quê ăn tết, đường khó đi lắm nhưng năm nay đường nhựa êm ru bà rù...

Mặt hồ Trị An bao la, nước xanh biếc chẳng khác gì mặt biển. Lại nhớ mấy đứa dở hơi hay hát bài Đừng ví em là biển đến đoạn "Đừng ví em là biển/Nước mặn chát chân trời /Giữa mênh mông vẫn khát/Không uống được anh ơi" mặt cứ nghệt ra có vẻ tâm đắc lắm. Xin lỗi nha, cứ ra giữa biển hồ Trị An này mà nhảy xuống cái ùm thì có mã uống tỉnh bầu luôn chứ đừng nói chi chết khát... .

Hướng dẫn viên cho đoàn là bạn học chung thời đại học của bọ thằng Nghé, lão này vui vẻ lại phụ trách bên quản lý rừng vùng này nên rất rành rọt vùng hồ Trị An lắm. Chiếc xuồng máy phành phạch rẽ nước chở cả đoàn ra đảo Ó, lão hướng dẫn viên ngồi đầu mũi khua chân múa tay kể về vùng rừng, nước này. Đại để lòng hồ này rộng gần 32.400,0 ha, được xây dựng từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1987, trước đây cả vùng này là rừng rú bạt ngàn, nay thì tất cả đều chìm nghỉm dưới lòng nước chỉ còn lại vài đỉnh núi giờ biến thành đảo. Lúc còn xây đập đắp hồ thì cả vùng huyện Vĩnh Cữu ngày nào cũng như hội, đến khi hoàn tất thì thưa thớt buồn tênh như mấy bản vùng sâu vùng xa. Nghe đâu hồi đó đã lên được thị xã vì cứ tưởng sắp thành nơi đô hội rồi, đùng cái mấy chú thi công rút đi hết thế là chỉ còn là thị trấn buồn hiu (thị trấn Vĩnh An). Không biết mấy chú xây hồ đắp đập thời đó có cho em nào hát bài "hồ xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu" không ???.

Đảo Ó là một trong những đảo cao nhất lòng hồ với diện tích là 2,3ha, ngày trước cũng là vùng cao nhất của vùng rừng rú này(đã ngâp trong lòng nước), nơi đây ngày xưa là nơi trú ngụ thường xuyên của loài chim Ó, một loài thuộc họ hàng nhà đại bàng. Nghe lão tài công lái xuồng máy kể thì vùng này là vùng sinh sống của một bộ phận người Malayxia di cư sang đây, họ sống theo kiểu bộ tộc. Sau này xây đập họ dời vào vùng rừng sâu hơn nhưng cũng bị người Kinh quấy rầy nên nghe đâu đã chuyển hẳn sang vùng đất Campuchia. 

Đảo Ó giữa lòng hồ Trị An
Sau khi xây dựng xong hồ, đảo được cải tạo và trở thành khu du lịch đón du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, đặc biệt là dành cho các đôi tình nhân vì phong cảnh nơi đây rất lãng mạn và yên tĩnh. Trên đảo này chỉ có hai cư dân sinh sống đó là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, chẳng hiểu sao nhưng mình nghĩ có lẽ họ là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Đảo không có điện, khi nào có khách tới thì phải chạy máy phát và phí thu 45.000 đ/giờ nhưng có lẽ nếu ra đây để nghỉ dưỡng thì cũng chả cần gì đến điện vì không khí quá trong lành và mát mẻ...

Lão bếp trưởng trên đảo tên Diệp rất chi là niềm nở và vui vẻ, cứ chạy tới chạy lui lo cho cả đoàn được ngon miệng. Mọi thứ đều phải mang từ bờ ra nên lỡ thiếu thứ gì thì đành nhịn thứ đó vậy. Nói thế thôi nhưng cả nhà vẫn được hưởng đầy đủ các món đặc sản vùng lòng hồ này như cá lóc nướng trui, cá lăng nấu măng chua, riêng gà ăn sỏi trên đảo thì chịu vì chúng nó bay như chim Ó nên chẳng thể nào bắt được. Bấy nhiêu món thôi cũng đủ để mấy anh em nhậu túy lúy và vang vang trong đầu bài hát Trị An âm vang mùa xuân rồi. Nhậu chán lại thi nhau nhảy tùm tùm xuống hồ tắm, tắm biển hồ cũng có cái khoái vì nước trong xanh nhưng lại không có sóng và rất yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước trượt qua vai  hay tiếng cười của lũ trẻ nắc nẻ vang lan trên mặt hồ.

Chiếc xuồng máy đưa cả đoàn về lại bờ trong ráng chiều vàng, nó tạo ra một vệt dài và những cơn sóng lao xao trên mặt hồ, từng đàn cá nhỏ xíu như vui sướng nhảy vọt lên trên mặt nước phơi bụng lấp lánh dưới ánh mặt trời chiều. Lão tài công câng câng cái mặt ôm vô lăng ra vẻ ta đây, lão kể lão đã từng học hết các loại bằng của nghề lái tàu thủy nhưng vẫn chỉ gắn bó với các xuồng cũ kỹ này và hàng ngày vẫn âm thầm đưa đón khách tham quan lòng hồ với lòng đam mê và gắn bó với vùng rừng nước này.

Tạm biệt đảo Ó, tạm biệt biển hồ Trị An. Trước đó đã nhậu bung biêng, lại tắm táp, quẫy đạp trong làn nước hồ Trị An nên chừ nghe nó ù ù ngây ngây. Có lẽ phải cải biên bài Trị An âm vang mùa xuân thành Trị An âm vang... rượu bia mất.

Khuya rồi, đi ngủ cái đã. Hẹn gặp lại Trị An dịp khác nhé!


Chơi đùa trên bờ trong lúc chờ ca nô đưa ra đảo, Trị An 12/2/2012

Rẽ sóng ra ... khơi.


Áo phao nai nịt đảm bảo an toàn
Cả nhà Cu Nghé sướng tít mắt
Thi thoảng giữa hồ lại nổi lên một hòn đảo
Đảo Ó nhìn từ xa

A...! Đảo Ó đây rồi

Hai thằng con trai lo đi kiếm củi, nổi bếp lửa trên đảo
Cá lóc nướng ...

... thơm ngon tuyệt hạng

Ăn no xuống tắm
anh Hai & Út ,Đảo Ó,  12/2/2012

Đứng trên đảo phóng tầm mắt ra xa

Tạm biệt đảo Ó! Hẹn gặp lại
Ngang qua thị trấn Vĩnh An, mua cam Vĩnh Cửu, ngọt lịm, giá rẻ bất ngờ (15000đ/kg)
Thêm cái hình bếp trưởng của đảo, Mr Diệp

Không có nhận xét nào: