(Ruoucai sưu tầm & chế biến)
Nghi lễ: Linh tinh tình phộc |
- Ô hay, ngày gì mà tặng? Mồng 8 tháng ba thì chưa
tới?
- Bác đúng là… “âm lịch” thật! Ngày lễ tình nhân 14
tháng hai chứ ngày gì nữa!
- À, cũng nghe bọn trẻ nó kháo nhau như thế, chứ tuổi
tác như mình, lại theo “nông lịch”, biết len tin, len teo là gì.
- Thời buổi hội nhập với lại toàn cầu hóa, bao nhiêu
là tinh hoa văn hóa nhân loại ùa vào, nào “Va len tin”, nào “Ha lô guyn”, nào
“Các na van”, mình phải biết chứ. Như bác là lạc hậu to rồi đấy. Kiếm cái gì mà
tặng bác gái đi!
- Thôi thì tớ chịu tiếng là bảo thủ, lạc hậu, chứ
không theo được cái món sô cô la với hoa hồng của các chú đâu. Hao lắm! Mà, cái gì chứ cái khoản tình yêu thì Việt Nam
mình thiếu gì lễ hội hay mà các chú lại cứ bắt chước người Tây?
- Thì cũng chỉ được mỗi cái chợ tình ở Sa pa, nhưng
nay cũng đã “sân khấu hóa” vào tối thứ bảy hàng tuần rồi.
- Này, còn có chợ tình Khâu Vai ở Hà Giang. Mỗi năm
“họp” một lần vào dịp cuối xuân giành cho những đôi giang dở, yêu nhau mà không
lấy được nhau. Hàng năm cứ dịp ấy người cũ gặp nhau, “ấy nhau” thì cũng không
bị vợ chồng mình nó tẩn. Đó là chưa kể ở Phú Thọ còn có lễ hội Trò Trám, nghe
nói có từ thời Hùng Vương, trong đó có lễ mật “linh tinh tình phộc” hay lắm. Người
ta chọn ra một đôi nam thanh nữ tú. Người nam cầm cái “nõ”, người nữ cầm cái
“nường” được làm bằng gỗ mít sơn son như thật, nhưng “hoành tráng” hơn nhiều. Vào
lúc nửa đêm, đèn đuốc tắt hết, trong tiếng hò reo "linh tinh, tình phộc",
nam thanh cầm cái "nõ" đâm vào cái "nường" của nữ tú kêu cái
“phộc”. Sau ba lần "phộc phộc" trong đền như thế là đến đến tiết mục
“tháo khoán”. Thanh niên nam nữ tản ra sau đền, vào rừng trám tha hồ “linh tinh
tình phộc”, chỉ có điều “đạo cụ” lần này không còn dùng gỗ mít nữa mà là hàng xịn hẳn hoi! Đấy, chú mày thấy
cha ông ta ngày trước có nhân văn, có lãng mạn không?
- Đúng là chịu các cụ. Nhưng mà, đó là do ngày trước
bị ràng buộc cấm đoán, nên các cụ mới phải nghĩ ra cách “xả xì trét” như thế.
Chứ như bây giờ thiếu gì cách “linh tinh tình phộc”.
- Chú mày nói lạ, xã hội văn minh thì cách tỏ tình
cũng phải văn minh, phải có lúc, có nơi có chốn đàng hoàng chứ.
- Bác đúng là “nông lịch”. Còn quá đàng hoàng là đằng
khác. Bác không biết nhà nghỉ, khách sạn bây giờ mọc lên như nấm à? Riêng thành phố ta
nghe nói đã có trên mấy trăm “nhà tình yêu”. Cái nào cũng kín phòng quanh năm, mỗi
ngày năm sáu ca. Vào đó tha hồ “linh tinh tình phộc”.
- Thật là quá lắm! Người Tây cũng như các cụ ta ngày
xưa mỗi năm chỉ có một ngày tình nhân. Nay các chú học tây với lại “phát huy
truyền thống” ghê quá. Va len tin quanh năm thế này thì có mà ... sướng quanh năm à...
- Ặc ặc... Chí phải, chí phải. Bác chỉ được cái nói đúng...!
Công Nông.
Khuyến mãi thêm cái hình này:
Một dạng "Nhất bộ nhất ... đái (bái)" phải không ta ? |
6 nhận xét:
Lạo ni cụng có nghề báo chí ra phết. Hôm nay anh "dỗi dãi", chui vô blog ni đọc cả ngày nỏ chộ chán.
Bài ni coi chừng "phồn thực" quá. Nghi ta nói yếu "món nớ" thì sinh ra "khẩu dâm". Nỏ biết Lạo ni yếu món chi mà sinh ra "entry dâm" khôông biết? Rượu nhiều, lại nỏ uống Rượi cái mà bia bọt ba lăng nhăng, bụng to phưỡn, ít thể dục thể thao, suy một tẹo thì biết yếu chi ngay mà.
Chú cứ nói linh tinh coi chừng làm hỏng hết bánh kẹo của anh. Chừng nào chú vô thu thuế nữa để anh em còn chén thù chú chén anh?
Cuối tháng ni hoặc đầu tháng sau tui vô lại Sài Gòn. Lần này chắc fix lịch chính xác rồi báo cáo các anh trong đó trước, chứ vào đó rồi mới "tranh thủ" thì các anh Hai bận lịch nhậu hết rồi, anh nào anh nấy gật gà gật gù như "ga cóc mắt", chỉ được cái hát Ngô Thuỵ Miên còn đúng lời thôi (giọng thì đã chua loét).
Tui chưa thấy điểm nhậu nào mà tui khoái như "Ngã ba sông". Ngồi uống, ngắm mênh mông sông nước, tiếng xà lan xình xịch, mấy ẻm tiếp viên "liên hợp quốc" đi ra đi vô(vừa Cần Thơ, vừa Thanh Hoá, có hôm còn gặp em ở Kỳ Thọ...); thêm cả mùi bùn thum thủm của sông Sài Gòn nữa...thấy tâm hồn thật khoáng đạt. Thế mới là đất phương Nam chứ. Bình Dương có điểm nào thế không ta? Chứ Năm Lửa năm liếc ở Dĩ An khác chi Hải Xồm ngoài Bắc đâu?
Bữa sau vô cho ra đảo ngồi nhậu với khỉ luôn... Tưởng chi chớ sông nước Phuong Nam thì có mà đầy nhóc. BD có quán Dìn ký cho thuyền chạy bình bịch trên sông, ngồi nhậu trên đó cũng sướng lắm nhưng từ dạo lật nhà hàng nổi chết quá trời người Kỳ Giang nên thui luôn rồi. Bữa nào vô cho chú đi một tuor nhậu liên khúc các quán trên sông ĐN tới sông SG, từ thượng nguồn đến cửa sông luôn.
Mà nói thiệt ngồi ở ngã 3 sông chỗ chú nói mùi thúi chịu không nổi ngoại trừ mấy đứa quen ngửi mùi sông Tô Lịch thôi; hoặc có thể tụi nó ráng chịu ngửi để ngó nghiêng mấy chân vòng kiềng liên hợp quốc.
Tui ở làng Thịnh Quang, ngay cạnh sông Tô. Có thơ rằng:
“ Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu.”
Lạo Cù rờ cù rận đọc thử coi có mùi chi khôông mà nói?
Còn ý “liên hiệp quốc” là tui nhấn mạnh đặc trưng ni của Nam Bộ thôi. Nhậu với tri kỷ mà còn mải ngắm mấy cấy trắp vả vòng kiềng thì “mất chất” quá!
Riêng tua nhậu liên khúc thì OK quá trời luôn. Tui đọc bài "Trị An âm vang..." thấy đúng chất anh Hai Nam Bộ rồi. Đã hứa thì bựa mô vô thực hiện nha.
Đăng nhận xét