Trang

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Tet Holyday 4 - Bên biển quê nhà

Bài liên quan: Tet holyday 3 - Trên đèo Hải Vân

Ruoucai, 22/2/2012 

Bãi biển Thắng Lợi, Kỳ Xuyn những ngày tết Nhâm Thìn (2012)
Tết năm nay quán Ruoucai đóng cửa về quê ăn tết hơi bị dài ngày nên bà con cứ hỏi han tình hình ăn tết có chi vui không kể với, kể với. Ai cũng tưởng về quê ăn tết rồi chìm nghỉm trong rượu nút lá chuối, thịt bò rim, thịt lợn nấu đông và cả bánh chưng bánh tày...  Nhưng tết về quê mình đâu chỉ có bấy nhiêu đó đâu mà còn có biển nữa, biển của quê mình quả thật không chê vào đâu được. Nghe có vẻ hơi khùng điên khi nói tết ở quê mà lại đi biển nhưng ai còn nghĩ
như vậy thì có lẽ hơi bị nhầm to. Đúng biển về mùa hè thật tuyệt với cái nắng, cái gió và sóng dạt dào nhưng biển mùa đông, mùa tết cũng có những điều thú vị không kém. Ai đã từng ra biển vào những ngày tết vẫn còn giá lạnh, trời mây xám xịt và mưa xuân lắc rắc sẽ cảm nhận được điều đó. Trên bãi biển vắng tanh đến buồn mơn man như những cơn sóng vẫn miệt mài vỗ về bờ cát. Những con thuyền trú đông nằm im trên bãi cát trông thật cô đơn, chắc thuyền phải nhớ biển lắm lắm như trong lời bài hát "chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào..... những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ..." . Ra với biển vào mùa này thì thật sự dù ai đó với tâm trạng đủ đầy hạnh phúc cũng khó có thể không suy tư đôi chút về tình yêu, được mất và thân phận ...

Mùa tết mà ra biển ngồi bếp thì quả thật không còn thú gì bằng. Kiếm một hốc đá nhen một bếp lửa, mùi khói rơm vàng bốc lên làm ta ngây ngất với những hoài niệm của thời thơ ấu nơi những con cúi rơm, những bếp lửa nướng khoai, nướng săn trên đồng những ngày đông giá. Chắc có lẽ những người xa quê hương lâu ngày trở về mới cảm nhận được tình quê trong cả mùi khói của bếp lửa. Quây quần bên bếp hồng, nghe tiếng gió hú qua vách đá, tiếng sóng vỗ ì ầm, tiếng cười giòn tan và đôi má ửng hồng của mấy cô con gái vùng biển lại làm cho lòng ta như sóng sánh cùng biển trong những ngày đầu năm mới.

Bếp càng xôm tụ hơn khi những trai làng trong chuyến ra khơi đầu năm mang về những con cá tươi mắt hãy còn chơm chớp. Mùi cá nướng thơm nghẹt mũi, rượu nồng tràn ly .... Kệ cho gió lạnh, khói bếp cay mắt  ai nấy đều thấy lâng lâng say say cùng biển quê mình.

Trai làng K.Xuyn chuẩn bị ra khơi

Xuất hành (y như RôBin Xơn trên đảo hoang)

Anh chèo một mái chèo, em chèo một mái chèo ...

Lâu lâu mần ngư dân bữa mà  nhoọc a ri trời...


Thu không đủ chi nhưng mà Lộc đầu năm đây.

Nổi lửa lên nào


"Tình ta biển bạc đồng xanh...". Nhậu hơi bị phê luôn...

Đây là món hấp nha. Con cá vàng là cá thần tiên, thuộc loại hàng hiếm đó.

Tập tành nhóm lửa

Vui đùa trên biển quê mùa tết, Kỳ Xuyn T1/2012

3 nhận xét:

Phuong Hoa nói...

Ra tết, đọc cái entry này (mà mình gửi kèm đường link theo đây) trên mạng thấy ngưỡng mộ quá, sống thế mới ra sống chứ, mới đáng mặt anh hào. (http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/01/tet-doc-uong-tay-bac.html).
Hôm nay đọc cái Entry của Rượu cái thấy lòng vui vui. Tuy chưa bằng ông Mai Thanh Hải nhưng lại là "cây nhà lá vườn", Cù rờ cù rận lại khá trau chuốt cả về nội dung lẫn cách viết. Bãi biển mà hồi xưa mình thường mơ đây chăng?
Nhưng mình cứ băn khoăn là sao khách quán này kín tiếng thế nhỉ, bán hơn chục vò: "ngon, bổ, rẻ" mà khách chả thấy hào hứng gì? Hay kiệm lời là đặc tính của dân Nam bộ? Hay bà con vội vàng, uống xong phải đi ngay vì mải mần ăn? Dân bầy tui "rượu vào" thì phải "lời ra" chứ?
Chẳng hiểu phong tục thế nào. Thôi cứ comment nốt phát này rồi em "nín", không bà con lại bảo thằng này Nhiểm sắc thể có vấn đề gì không mà "tám" nhiều thế.

gió và nước nói...

Bác PH cứ còm thoải mái đi. Thực ra quán toàn khách quen và không bao giờ cheò kéo khách lạ nên có khi ko nói mà cũng hiểu nhau rồi. Có thể xem thêm bài Bờ lốc bờ leo (http://ruoucai.blogspot.com/2011/09/bo-loc-bo-leo.html) để hiểu hơn.

Nói vậy nhưng lên bài mà có còm thì còn vui gì bằng. Nhưng người ta uống rượu mà ko còm cũng chẳng sao vì rượu này có vị ngọt nhưng đã uống thì dễ nghiện lắm.
Vậy nên nhớ còm cho vui lòng chủ quán nha.

Nặc danh nói...

Ghé entry của Cù rờ cù rận mà thấy mắt cay cay, chắc tại khói của bếp lửa được nhóm lên ở bãi biển Kỳ Xuân thì phải. Mùa Thu ni o phải về mới được. Về để đằm mình trong những làn sóng của biển Kỳ Xuân, để được lội chân trần xuống bãi cát ti tan trước khi sóng ôm trọn chân mình vào lòng, về để ăn cá bị nướng mà mắt vẫn còn chơm chớp. Phải về và cố gắng để được về. Tháng tới o đi Vũng Tàu, biển thì vô kể nhưng răng nỏ biển mô đẹp bằng biển Kỳ Xuân quê mình biết à. Có lẽ vì nơi đó có những người con với nước da sạm nắng, tính cách thẳng thắn, với giọng nói không lẫn vào đâu được và vì vùng quê đó tôi đã nặng lòng vương mang. Vậy nên ... “đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về, để tìm mẹ ấp yêu. Ôi thương biết bao nhiêu...Hà Tĩnh mình ơi...!”