Trang

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Những giấc mơ của Cu Cuội.

Ả Hà Anh gửi cho RuouCai bài ni cả tuần nay, bài viết thiệt hay thấm đẫm tình người nhưng quả thực vẫn có điều gì đó Hai Khánh còn phân vân nên chưa muốn up lên. 
Tuổi thơ mỗi người đều có những ước mơ mà sinh ra đã là nam nhi thì  lại không thể không mơ ước. Khi tạo hóa đã sinh ra đàn ông và đàn bà cũng có nghĩa là hai giới này có những thiên hướng khác nhau dù chỉ trong suy nghĩ hay là miền mơ ước. Cái miền mơ ước của thằng con trai nó khác xa với mấy đứa con gái, thay vì mơ làm nàng công chúa ngủ trong rừng để được hoàng tử nào đó đến đón về thì nó lại mơ được làm hoàng tử diệt trừ bọn yêu ma bảo vệ  chính nghĩa. Điều thật sự khác biệt với bọn con gái nhõng nhẽo là tự thân nó cảm thấy rằng mình có sứ mạng và bổn phận vượt lên những điều bình thường để làm một điều gì đó lớn lao cho đồng loại. 
Ở cái thế giới thời nay đầy rẫy những tội ác, bất công, ... thì việc mơ ước để trở thành một người có khả năng phi thường nhằm dẹp bỏ cái ác, cái xấu đem lại công bằng,  bảo vệ cái đẹp, bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc cho mọi người quả là ước mơ đáng trân trọng.
Tại sao yêu quái cũng có sức mạnh phi thường, yêu tinh mình đầy những phép thuật mà cu cậu lại không thích mà chỉ yêu mến  và mong ước được là siêu nhân Deka, Ben 10... Bởi vì Cu Cuội tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết phân biệt phải trái, biết phân định đúng sai và đặc biệt là nghĩa khí của người đàn ông đang hừng hực trong con người của Cuội. Mẹ của Cuội có hiểu và chia sẻ về điều này với Cuội không nhỉ?. Cuội đã nhớn thật rồi đó mẹ Hà Anh ạ.
"Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông."
                                     Nguyễn Công Trứ
Nói là nói rứa thôi chứ dù gì ả Hà Anh ni cũng chỉ là phận nữ nhi, cả đời cũng chỉ mơ qua được ngọn cỏ nên chừ mà Hai Khánh tui bàn chuyện nhớn nhao quá thì e xa lạ với ả. Nói thật tui chỉ sợ là ả mần không khéo thì không những cái thằng cu Cuội mà cả eng chồng đẹp trai, hào hoa thông minh sáng láng của ả cũng chỉ biết loanh quanh bên mấy cái chân bàn í chớ...
Thôi! Ả sống tình cảm, ả thương con, ả muốn tương lai của con nó sáng lạn là điều quá tuyệt vời rồi. Chỉ chia sẻ với ả đôi điều suy nghĩ để ả hiểu hơn về đàn ông mà nuôi dạy (chồng) con cho chu đáo hơn thui. 


                                               Hà Anh, ngày 25/6/2011.
          Mấy bữa ni sáng/ /nào cu Cuội cũng kể cho mẹ nghe về những giấc mơ, “mẹ ơi tối qua con nằm mơ thấy rụng một cái răng nữa mẹ à”,  “Con tự nhổ luôn và con nói với cái răng cửa là lung lay đi Cuội nhổ cho, nhổ rồi vẫn không chết đâu mà sợ”, “mẹ ơi tối qua con mơ thấy một siêu nhân ngoài hành tinh đánh nhau với một con yêu tinh ở sau nhà mình, con mở cửa chạy ra con đá cho con yêu quái một phát thế là con tỉnh luôn, mắc cười quá ha mẹ”. Giấc mơ loại này của cu Cuội lặp lại nhiều lần, chỉ khác chăng là hôm nay thì Siêu nhân Deka Đỏ, ngày mai lại thấy Ben 10 …. tối về lại kể tiếp cho Ba nghe khác ở đoạn sau là “con thấy ba ra sân rồi con yêu quái sợ quá chạy luôn” (lần này là yêu quái chứ không phải yêu tinh nữa đâu nhé). Tuổi thơ của con toàn những giấc mơ về siêu nhân Deka, siêu nhân nhền nhện… về sức mạnh siêu hình trong băng đĩa đến nỗi khi nghe ba mẹ bàn luận về tình hình Biển Đông con cũng xen vô “sao mình không nhờ siêu nhân đánh chết tàu TQ đi mẹ?”.
          Sáng nay ba nói với mẹ rằng mấy bữa nay đi học cu Cuội thắc mắc là “sao ba nói nghỉ hè mà con phải đi học hoài vậy ba?” rồi con nài nỉ xin Ba thứ 7 cho con ở nhà, đừng bắt con đi học nữa, con chán học quá rồi… Mẹ nghĩ  thương các con và nhớ về tuổi thơ và những ngày hè của mẹ. Mẹ thường nói với ba rằng nơi ta sống thời thơ ấu sẽ theo ta suốt cả cuộc đời…bởi lẽ trong những giấc mơ của mẹ chưa hề thấy bóng dáng  của ngôi nhà mới (thị trấn Kỳ Anh) dù nơi đó ông bà ngoại và cả gia đình gắn bó gần 20 năm nay. Mẹ chỉ mơ thấy ngôi nhà và mảnh vườn ở làng Xuân Phú. Nơi mẹ sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại, các dì, các cậu và bà con làng xóm. Ngôi nhà và mảnh vườn tuổi thơ của mẹ, nơi những ngày hè mẹ chui hết bụi tre bụi hóp để chặt nhánh tre làm thẻ chơi chắt chơi chuyền, hái trấy thầu đâu đánh ô, nơi có bụi tre chàng phài thẳng tắp nhẵn bóng ông ngoại trồng trước ngõ. Ngày hè ông vác chõng tre ra cho mẹ nằm đọc sách, vắt chân ngắm từng lóng tre đều đặn như có ai đo, nghe gió lào thổi qua làm thân tre cọ vào nhau … Chiều chiều ông ngoại dẫn mẹ ra bờ biển dạo mát, bắt coòng xuống uống nước. Nơi mẹ đã có những ước mơ và ước vọng ….
Hình ảnh hai cha con trong bài thơ “Những cánh buồm” sao mà giống mẹ và ông ngoại quá; bây giờ mỗi lần dẫn các con ra bờ sông Sài Gòn mẹ lại nhẩm đọc bài thơ này và thấy lòng nghèn nghẹn…bây giờ mỗi lần đến vùng quê nào đó gặp bụi tre chàng phài mẹ lại nhớ thương ông… . Các con đừng hỏi tại sao không thấy mẹ nhắc đến bà ngoại trong những ngày hè của mẹ, bởi đó là những ngày mà bà tất bật nhất trong năm; là mùa  thu lượm thành quả mùa màng, nào là gặt lúa, nhổ lạc, hái đậu, bới khoai Đồng Nhất (khoai Đồng Nhất bới vào mùa hè) … Bà không có thời gian rảnh rỗi như ông (bởi ông đã nghỉ hưu và sức khỏe kém), nếu có thì bà cũng chẳng ngồi chơi không bao giờ mà bà ngồi chằm nón lá, may nón lá hay lo phơi trở bánh tráng, nhặt bánh tráng vô kẻo gió lào thổi bể bánh của bà. Bà đi đi lại lại sục chân xuống sân đầy ló (lúa) đang phơi thành những cái rãnh như đường cày (gọi là trở ló) để cho ló mau khô. Rồi bà lấy cái nạng có 2 cái chĩa để xóc từng búi rơm lên hất ngược cho rơm rơi xuống (gọi là trở rơm)… Mẹ không thấy mấy khi bà ngồi chơi, thỉnh thoảng bà cũng ngồi cho mẹ nhổ tóc bạc hay bắt chí (là con chấy rận ở trên đầu) mà các con có lẽ sẽ không bao giờ được thấy nữa, vì giờ toàn gội đầu bằng xà phòng hóa chất người cũng khó sống nữa là chí rận. Bà ngồi vậy nhưng tay bà vẫn may nón chớ không ngồi suông…
         Sáng nay mẹ lại đưa các con đến nhà cô Tuyền, các con vùng vằng không muốn đi, Gà Con nài nỉ “cho em ở nhà với mẹ đi mẹ”. Nhưng mẹ còn phải trực cơ quan, các con ở nhà với ai? Chở các con đi học mà mẹ cứ nghĩ miên man, cuộc sống cứ như một guồng quay; tối qua chú Kiên nói với mẹ “Bác Phương Liễu như một cái máy công nghiệp”, giờ mẹ nghĩ thầm  ba mẹ đây cũng có khác chi bác Phương đâu!
         Không biết khi mô các con có được mùa hè đúng nghĩa như ba mẹ hồi xưa? Tuổi thơ của mỗi người chỉ có một lần, mỗi ngày trôi qua rồi các con dần lớn lên, quanh năm chỉ một mùa: đi học! Không có những ngày hè tuổi thơ… đâu có ngày hè để đọng lại trong tâm hồn các con những ký ức mùa hè!
Ôi! Lại mơ những giấc mơ về siêu nhân Deka và siêu nhân nhền nhện mà thôi….
       Ngày mai, mẹ sẽ nói với Ba đưa các con đến một miền quê nào đó; đến Cầu Ngang chẳng hạn cho các con thấy những vườn chôm chôm đỏ lựng và măng cụt trĩu cành… ít ra thì cũng cho cu Cuội một lần nằm mơ thấy được tung tăng chạy nhảy giữa một vườn cây trái sum suê trĩu quả chứ không phải là những trận chiến giữa siêu nhân và yêu quái phải không?
                                    Ngày mai … nhất định thế!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hai Khánh nói chí phải, chí phải !

"LÀM TRAI CHO ĐÁNG NÊN TRAI
XUỐNG ĐÔNG ĐÔNG TĨNH LÊN ĐOÀI DOÀI YÊN"

Gửi ba cu Cuội mấy câu đây:

"LÀM TRAI CHO ĐÁNG NÊN TRAI
DZỢ KÊU MỘT TIẾNG KHOANH TAY DẠ LIỀN"

"Làm trai cho đáng nên trai
Dzợ vừa bước đến khoanh tay "bẩm bà"
Xong rồi hấu nước pha trà
Giặt đồ cơm nước ... mời bà vào ăn
Cam tráng miệng ... tăm xỉa răng
Xong đợi gót ngọc tung tăng .... shóp pìng
Làm trai ... đời nó ... "thúi" ình
Nhưng mà thiếu dzợ ... đằng mình cô đơn"