Trang

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Không nghe đài ... bọn dở hơi.

Ba kể, 10/6/2011.
 
Cái mũ cối của Ông nội gần giống cái này.
Sau vụ tàu Trung Quốc (TQ) cắt cáp cắt keo làm bà con nổi giận đùng đùng lập tức thì trên mạng xuất hiện nhiều lời kêu gọi tẩy chay hàng TQ . Thậm chí có công ty du lịch còn hủy tour đi TQ hoặc không nhận người TQ đi tour ở VN. Thật là buồn cười cho những kiểu kêu gọi và hành động thiếu văn hóa như vậy. Ở cái thời buổi hội nhập, 'thế giới phẳng' mà lại kêu gọi tẩy chay hàng TQ để chứng tỏ lòng yêu nước thì đúng là một cách phá hoại không hơn không kém và quá ấu trĩ. Tốt nhất là không nên nghe đài ... bọn dở hơi. 
Chẳng bù cho hồi thập niên 70, 80 của thế kỷ trước nhà ai mà sở hữu được một vật dụng có xuất xứ từ TQ thì đúng là cả một niềm tự hào lớn, nhất là ở miền bắc VN. Ba còn nhớ hồi đó không rõ ai đã cho ông nội cái mũ cối TQ nhưng ông quý lắm. Lớp vải bọc ở bên ngoài mũ bị tróc lam nham như cóc gặm kể cả cái núm ở trên, duy chỉ có cái quai da vẫn còn nguyên, và những lỗ thông hơi được bọc bằng nhôm là còn sáng bóng.  Gần như ra đường là ông đội cái mũ đi theo. Lúc lên lớp dạy ông treo cái mũ trên ghi đông xe đạp còn khi cày xong vác cày về thì ông quàng lủng lẳng trên cày nhìn rất vẻ ta đây có cái mũ cối lác của TQ. Ba cũng có một cái mũ cối của VN nhưng chẳng dám đội trời mưa vì trời chưa mưa là nó đã  mềm oặt và rã ra rồi. Vậy nên luôn mơ ước được sở hữu cái mũ của ông. Thỉnh thoảng ba cũng được ông cho mượn, chẳng hạn những lần ông kêu ba đi chăn bò hay hái đậu ở cồn Đá, cồn Chợ. Đội cái mũ này rất thích , nhất là mùa hè vì nghe tiếng gió là thổi qua cái mũ nó tạo ra âm thanh như tiếng sáo véo von rất hấp dẫn. Ba đã nghiên cứu rất nhiều nhưng không hiểu tại sao âm thanh nó trong và cao hơn nhiều đối với mũ VN. Khoái nhất là buổi trưa xuống mương nước tắm cho bò, ba cứ lấy mũ ra mà tương làm bọn bạn chăn bò cư phải mắt tròn mắt dẹt.
Nói vậy nhưng cái mũ cối TQ của ông vẫn không ấn tượng bằng của hai ông thầy giáo mà ba từng thấy. Một là của thầy Đạo (dạy ba môn toán hồi C2) còn một là của thầy Phương. Hai ông thầy này đều có hai cái mũ y chang nhau, cả hai đều trọc lóc không còn  tí vải bọc nào, đến cái gióng phía trong cũng mất luôn nên cũng chẳng còn quai mà đeo. Rồi hai ông này đều sáng tạo y nhau là dùng sợi dây điện luồn qua hai lỗ thông hơi để làm quai, chỉ khác duy nhất là ông thì dùng dây màu xanh ông thì dùng dây màu đỏ. Không nhớ là ông nào được cấp bằng sáng tạo, cải tiến công nghệ của ngành giáo dục nữa nhưng dù có bị "chụp mũ" thì mọi người vẫn công nhận loại mũ cối TQ thời đó là quá đỉnh.
Hồi đó ở quê nhà nào cũng có một góc nhỏ để cất dụng cụ làm nông, có nhà thì sắp xếp một cái chái nhưng cũng có nhà  dựng hẳn một cái lều để cất nông cụ,  nhìn rất hoành tráng. Cái chái của ông nằm ở sau chuồng lợn cũng đủ một bộ sưu tập gồm một cái cày, một cái bừa và dăm cái cuốc, vài cái cào... Nhưng trong đám nông cụ hiện đại của ông thời đó chỉ có cái cuốc "lưỡi gà" là hàng khủng nhất. Gọi là cuốc lưỡi gà vì trên cuốc nó có hình dập chìm cái đầu gà và đặc biệt nó rất bén và thép rất tốt. Mấy cái cuốc của bác Tâm (Toàn) lấy về từ Xí nghiệp Cơ khí chính xác Hà Tiện biếu  ông chỉ có nước gọi bằng cụ , vì xài bảy đời cuốc của cơ khí chính xác Hà Tiện cũng chưa qua một đời cuốc lưỡi gà. Nghe bác Tâm nói đây là loại cuốc của ông anh TQ viện trợ cho ông em VN , bác còn nói với công nghệ làm cuốc này thì cái xí nghiệp chính xác của bác phải mất mười năm hoặc lâu hơn nữa mới có thể thực hiện được (Hihi không biết bây giờ cái xí nghiệp chính xác đó đã làm chưa nhưng bác Tâm thì đã về hưu bảy tổng rồi).
Ra đồng mà với cuốc hàng khủng lưỡi gà trên tay thì sướng không gì bằng. Ba còn nhớ mỗi lần ông nội kêu cả nhà đi cuốc cỏ lúa là y như rằng bác Thạch dành lấy cái cuốc hàng khủng này ngay. Rõ là ghét! Tưởng dành cái cuốc ngon thì làm tích cực nhưng ra đồng mới biết, chẳng nói đâu xa cứ nhìn cái lưng của bác là biết ngay bác làm như thế nào. Bác chẳng thèm cúi xuống mà  cái lưng cứ thườn thượt nhìn rất ngứa mắt, cuốc được dăm cái lại đứng chống cuốc nhìn trời ngó đất chẳng hiểu đang nghĩ cái quái gì. Ba ức lắm vì cứ phải dùng cái hàng cơ khí chính xác Hà Tiện, nó vừa mỏng vừa nhẹ , gắp đất cứng là y như rằng quăn cái mũi lên chẳng khác nào cái bánh tráng tháng sáu. Không được dùng cuốc lưỡi gà là một thiệt thòi lớn nên ba luôn dành bác Thạch mang nó về sau buổi làm (đương nhiên khi đi bác không bao giờ cho ba sờ tói vì sợ ba dành mất). Biết ý ba nên mỗi buổi làm xong là bác quẳng cái cuốc ra bờ ruộng rửa chân tay đi về còn ba cư lúi húi rửa cái cuốc cho thật sáng thật bóng, rửa làm sao cho nó phải lòi hình con gà chìm ra thì mới thôi.  
Ui ba yêu nó làm sao! Ba mân mê nó, ba nhìn vào ánh thép của nó như thể cái vân gỗ để đoán xem nó bao nhiêu tuổi rồi ngồi đoán già đoán non xem nó với mình ai nhiều tuổi hơn. Thậm chí mỗi ngày bác Thạch cuốc cỏ mòn mấy micromet ba cũng biết, không biết sao ba  xuất hiện ý nghĩ rằng mong bác luôn luôn cuốc cỏ thật thẳng lưng  để cái cuốc cưng của ba đừng mòn. Thực sự nếu bác mà cúi xuống tích cực như ba thì chả mấy chốc mà cái cuốc mòn chỉ còn bằng cái bánh phồng tôm. Từ chỗ yêu cái cuốc lưỡi gà TQ ba tự nhiên thương bác Thạch vô cùng vì ba cứ nghĩ chắc bác cũng yêu quý nó như ba nên cái lưng bác nó mới thườn thượt như thế.
Những lần đi làm về được vác cái cuốc khủng ba sướng lắm đi mà mặt cứ nhơn nhơn lên chỉ mong có ai trên đường để chường cái hình con gà ra cho họ thấy. Thật buồn cười,  mà nói thật đâu chỉ có mình ba như vậy đâu. Này nhé, nhà thằng Quang ở xóm trên có cái cuốc lưỡi gà mòn quá chỉ còn chút xíu vậy là ba nó gỡ cái lưỡi bàn vét rồi xuống lò rèn ở chợ Voi để hàn thêm vào cho nó thành bàn vét  thắm tình hữu nghị Việt - Trung. Còn nhà thằng Út ở xóm dưới thì không chịu làm vậy mà nó chỉ muốn thuần Tàu nên khi cái cuốc mòn đã lấy dũa mài thành cái cào làm cỏ sáu răng nhưng vẫn ráng giữ nguyên hình con gà trên cái cào cải tiến đó.
Kể vậy có khi người ta bảo ba hâm nhưng thực sự những  năm tháng đó ở quê Hà Tiện những sản phẩm của TQ rất được mọi người ưa chuộng. Từ cái cuốc lưỡi gà, cái mũ cối,  cái đọi ken dưới khu có cái bộông, cái bi đông, ăng gô... đã gắn bó và in hằn vào  ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ thời ấy. Cho dù nó có xuất xứ từ đâu thì vẫn là những ký ức đẹp trong lòng mọi người trong đó có ba.
"Điều đó là sự thực hoàn toàn không thể chối cãi", do đó ba phải nhắc lại một lần nữa là tuyệt đối không nên nghe đài bọn dở hơi để làm những điều ngớ ngẩn.

Không có nhận xét nào: