Trang

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Gió lào

Từ bữa ni ruoucai.blogspot.com sẽ mở thêm chuyên mục "bà con viết" để bà con có cơ hội chia sẻ những hỉ - nộ - ái - ố của  đời mình với mọi người .
Rất mong bà con chia sẻ và đóng góp bài vở cho blog để RƯỢU CÁI có thêm nhiều nội dung phong phú và bổ ích.  Mời bà con gửi bài về email: lengockhanhnhi@gmail.com hoặc: lethinh.xl32@gmail.com 
Mở hàng cho chuyên mục này là bài viết Gió Lào  của eng Sóng Xanh. Nghe cái tên Sóng Xanh có vẻ eng ni còn trai trẻ lắm lắm nhưng khi đọc xong  và ngẫm nghĩ thì mới thấy sóng ni chắc không còn xanh nữa mà cũng là sóng bạc đầu rùi.

GIÓ LÀO
Sóng Xanh, hè 2011
  
Đã về thật rồi. Dù có muộn hơn thường năm thì chẳng ai mà không nhận ra vì cái nóng rang khô rát đến cháy thịt da của nó. Mới sớm tinh mơ mà nó thổi ràn rạt từ dãy Trường Sơn xanh thẫm xa mờ ào ạt đổ về dưới xuôi. Nghe nói nó thổi từ bên nước Lào sang ta nên được gọi là gió Lào. Cứ thế ào ào khô khốc từ sáng cho tới khuya vẫn chưa muốn nghỉ. Dường như nó muốn trút nỗi giận dữ từ thủa hồng hoang ai gieo cho nó mà giờ đây nó lại đem trút cho người xứ Nghệ quê mình. Hơi nóng phả ra cùng lửa của ông mặt trời như thiêu như đốt hết mọi vật từ cỏ cây hoa lá đến con người. Tất cả khô cong khô nỏ. Con đường làng trong nắng cong lên như vỏ đỗ. Giếng nước buổi sáng mà dây gàu nhẹ tênh. Gà mẹ ấp trứng mới sáng ra đã há mỏ thở dốc. Cún con nằm ép bụng sát đất thè cái lưỡi hồng bé xíu khò khè. Hàng xoan như đang khoác vai nhau xoè tán lá khô vàng kết bóng giữa ban trưa thách thức những cơn nắng lửa...
   Kìa mẹ đã về đầu ngõ. Gánh lúa như đè nặng thêm lên đôi vai gầy.Vạt áo nâu đầy những vết mồ hôi trắng màu muối lấp loá dưới nắng và gió Lào. Sáng nay, mẹ đã dậy từ sớm để gặt nốt vạt lúa trong Đồng Trưa. Cánh đồng xa nhất làng ta cách có đến nửa buổi đường. Đón đọi nước chè lá góp từ tay con, tay đưa chiếc nón làm quạt, mặt mẹ rạng bừng lên khi nghe tiếng con gà mái tơ nhảy ổ. Tiếng gà cục tác giòn tan giục giã như xua đi cái nóng bức của trưa hè và cái nhọc nhằn của mẹ...

Nhắn Hai Khánh và Út NhiĐố Hai Khánh, Út Nhi biết người gánh lúa là ai? Bây giờ chân đã yếu lắm rồi, đi không vững chứ đừng nói gánh lúa. Thương quá nhỉ. Đừng sợ gió Lào nhé ...

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nắng chi mà nắng rứa hẻ ? Nắng mưa là việc của trời còn gà nhảy ổ thì sướng tê cả người. Phải khôông Hai Khánh hẹ? Bữa mô về tắm biển Kỳ Xuân hí...

Nặc danh nói...

Chừ thì nỏ có nữa mô. Bữa ni về Hà Tĩnh mà coi người ta chuyển sang gặt lúa ban đêm rồi. Mà bằng máy cả nên cũng không có chuyện phải gánh lúa nữa vì máy tuốt ra thóc luôn. Sướng ghê.

Chừ mấy ả mấy mẹ đều áo ni quần khác, áo là quần lượt chứ có mô mà áo nâu nữa. Chân ả mô cũng thon cũng trắng chứ không như hồi trước duyên dáng như cái cột nhà cháy vì phải gánh ló gánh phân nhiều nựa.

Nghĩ lại cũng buồn cười lạ. Có cái thời đại hay hẹ.

O Hường nói...

O chưa được diện kiến bác Nặc Danh, chớ mà Bác ơi! cho o hỏi cấy mồ? à rứa chừ ngoài "Hà Tiện" quê ta chuyển sang gắt ló ban đêm à? O thì đi lâu lâu rồi có biết mô mồ. Chớ mà hay là hay ở lộ ni nì: Ló thì gặt ban đêm, sau đó máy hắn truốt ra ...thóc à Bác. Hay hé.Thời đại ni rành hay hé Bác hé.

gió và nước nói...

O Hường mến !
Hai Khánh đã tìm hiểu rồi, đúng như vậy đó, ả mô ả nấy bữa ni ngoài đó chỉ lo luyện hát cho hay trang điểm cho đẹp thui chứ không phải lo gặt hay gánh lúa nữa. Sướng ghê!
O mà không lo luyện giọng mai mốt có khi thua mấy ả đó thì Hai Khánh khoông thèm nghe o hát nữa mô.
Chúc o vui, khỏe và hát hay...

Nặc danh nói...

Gió Lào là có thật và mẹ gánh lúa về trong nắng trưa gió Lào cũng có thật.Ngày trước là thế. Và nay gặt lúa ban đêm cũng có thật. Mong sao lòng thương mẹ của các con thời nào cũng không đổi khác...