Trang

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Chủ nhật xả stress

Ba viết, ngày 04/7/2011

STRESS
Thời gian gần đây không hiểu sao ba bị đau đầu liên tục, mỗi lần bực mình hoặc không hài lòng với ai đó là lập tức nó giật giật trên đỉnh đầu y như có ai đang nắm lấy mớ mạng nhện thần kinh mà giựt trong đầu vậy. Những lúc vậy không chỉ cái đầu không mà cái mặt của ba y như đang đeo thêm mấy ký lô, nó nằng nặng thật khó chịu làm ba cứ nghĩ mặt mình giống như cái mặt ... thớt không hơn không kém. Không dừng lại đó cái bao tử của ba cũng hùa vô ăn vạ, mỗi lần có vấn đề là y như rằng nó không chịu tiêu hóa thức ăn nên bụng lúc nào cũng no no và đầy hơi, khổ cho những lần ba phải làm việc hoặc đi họp chẳng thể tập trung vì lo tính toán để ...trì hoãn sự sung sướng lại. 
Chả hiểu đó có phải là dạng của bệnh stress hay không nhưng thấy lo lo chỉ sợ có ngày thành thằng thần kinh thì bỏ mịa. Mà quả thực một ngày mà không va vấp điều gì, không bực mình với ai là điều không thể trừ phi ở một mình ngoài hoang đảo, như thế chắc từ stress chuyển sang thần kinh còn nhanh hơn.

XẢ STRESS
Bữa qua chủ nhật bác Nhị và o Cẩm Hường bên Đồng nai qua chơi, cả nhà tiếp đại vui vẻ và thân mật vô cùng. Ăn no uống gần say thì mang bạt ra bờ sông ngồi lai rai tiếp để ngắm hoàng hôn xuống trên sông. Bờ sông lộng gió những tán lá cây xáo xạc trên đầu như reo hát cùng bản tăng-gô của gió sông đang khởi xướng. Nếu không có hơi nước mát lạnh từ sông thổi lên thì chắc ba cứ tưởng như đang ngồi ở quê Hà Tiện mùa gió Lào.
Bác Nhị và o Hường cứ xuýt xoa khen đã quá đã quá cứ tưởng Thịnh nó nói đùa ai dè hơn cả trong phim Ba nghe cũng thấy "sướng trong lòng và muốn uống rượu bia nhiều" vì mọi người ai cũng cảm nhận được cái mênh mông thênh thang của đất trời. 
Hoàng hôn xuống rất nhanh, trăng đầu tháng cũng hiện ra như cái lưỡi liềm treo bên kia sông, mấy anh em Hai Khánh, Hải Phong, Út Nhi, Trung An lăng quăng lụm củi khô làm thành một đống lửa cháy bập bùng.
Ánh lửa loang loáng nhảy múa trên mặt mọi người làm ba thấy ngây ngây cứ như mình đang say. Mà không say sao được khi ngoài mặt sông lấp lóa ánh trăng những đám lục bình cũng lắc lư như đang đùa vui cùng gió và nước. Thỉnh thoảng vài chiếc ghe ùng ục chạy qua  tạo nên những con sóng vỗ oàm oạp vào bờ làm rộn ràng cả một khúc sông, rượu trong ly cũng sóng sánh theo như mời gọi rằng hãy mang em đi...
Rượu rót vòng vòng cho mọi người làm ba sốt ruột chỉ muốn cắt ngang vài ly để kịp hòa mình vào trời đất, o Hường cũng không kém nói rượu mô cho tui ly để lấy giọng với. Sướng.
Giọng hát o Cẩm Hường cất lên đưa đẩy, luyến láy  hòa cùng với gió sông cứ mơn man như nhấc mọi người lên khỏi mặt đất để cho  gió cuốn đi. Bác Nhị lắc lư cái mình theo giọng hát rồi cầm tay hết người này tới người khác thật chặt như thể sợ mọi người bay đi luôn, mà bay thiệt thì ôi thôi chỉ còn bác ở lại với bầy mọi (muỗi) đói đang rình chờ chị gió đi qua là ra mần thịt bác. 
Phải nói O Hường hát hay thiệt hay tới mức bác Phương Liễu bình thường luôn nổi tiếng là một giọng ca "chặt chém" ở cái xóm này mỗi khi say say vậy mà bữa nay tắt tiếng luôn còn mặt thì đực ra như ngỗng ỉa. Chú Kiên Rọt nhà mình sợ nghe một mình phí của giời hay sao ý nên cứ mở điện thoại gọi cho người này đến người khác nghe cùng, thi thoảng hứng chí lên cũng ừng ực vài tiếng nghe như người bị nước cụt do ăn phải ớt cay.
 Mọi người chia tay đầy lưu luyến và hẹn ngày gặp lại, ba đứng đó bâng khuâng chẳng nói nên lời. Ba đi lang thang ra ngoài đường , đêm mùa hè miền nam trời thật mát mẻ và trong trẻo, lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đang đi gặp o Tâm cũng đang lẹt bẹt đi bộ  cứ tưởng chú Kiên Rọt nhậu say về tẩn cho nhưng hóa ra không phải mà do dạo này o tăng ký quá đang muốn đi bộ cho nó eo ót hơn. Ui  o Tâm  quả là một người vợ tuyệt vời không những đảm đang mà còn biết  làm đẹp mình mọi lúc mọi nơi. Một hình ảnh đáng để ba kết thúc một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. 

1 nhận xét:

Hà Anh nói...

Trong lúc Ba Thịnh đang "vở vân" với trời trăng mây nước và xuýt xoa dòm O Tâm đi bộ cho bụng nhỏ eo thon thì mẹ Cu Cuội cũng đang lúi húi luyện rèn cho "bọn nhỏ ung theo" với những việc không tên... và cũng vùa làm vừa nghĩ về hình ảnh của anh em bạn bè ngày hôm nay, mẹ Cuội thấy hạnh phúc trong tình thương yêu của Ba Cuội và anh em bạn bè... Hạnh phúc thường giản đơn và ở quanh ta thôi chứ tìm đâu xa nhỉ? Mẹ Cu Cuội thường có "phép thắng lợi tinh thần" theo kiểu AQ khi có ai cho rằng Ba Mẹ chọn đất nhà quê để ở, những lúc đó mẹ thường lẩm nhẩm mấy câu thơ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm rằng:
"Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao
Đông ăn măng trúc, thu ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"