Sóng Xanh, đêm hè 2011
Chẳng biết nó luyện Kungfu từ bao giờ mà khoẻ đến thế. Chỉ một cái mãnh vỏ sò nhỏ xíu mà nó bám chặt vào mặt đá nơi mép biển. Có một thứ keo gì đặc biệt từ trong nó sinh ra, không một thứ hồ vữa nào sánh nổi, hơn cả xi măng đặc biệt của Ba Thịnh dùng để xây công trình nơi nước mặn, mà dẻo mà bền đến thế. Chặt đến nỗi có lần hai bác tài công xóm chài Xuân Phú thi nhau bằng cách móc mỏ neo vào mẹ con nhà Hàu rồi nổ máy tăng ga cho thuyền giật mấy lần mà nó không chịu bong ra, chứ đừng nói chi đến sóng biển. Biển động, những con sóng cao bằng nhà mấy tầng đổ xuống, gầm gào dữ tợn, có khi cuốn trôi, lật tung những hòn đá tảng nhưng với chúng chẳng hề hấn gì, cả lũ hàu chúng nó xem như cái trò gải ngứa của biển mà thôi.
Chẳng biết nó mài dũa từ lúc nào mà lưỡi vỏ của nó sắc hơn cái dao của bác cúp tóc đầu xóm. Tay bám vào để trèo lên bờ đá, chân bước qua những gềnh đá khi tắm biển mà không tránh được những dao sắc lẹm kia thì coi như bị tứa máu.
“Khôông, hắn mô biết mài, nác mặn đó. Nác mặn mài cho hắn. Nác mặn sắc hơn dao”. Sơ ông cố Huấn cạnh nhà bà nói với cậu như thế. Cố Huấn hồi nhỏ mới bốn năm tuổi đã lặn ruốc như rái cá. Cố nói gì về biển cả thì cả làng ai cũng tin huống chi cậu Đồng.
Cũng chẳng biết hàu nó ăn được những gì trong cái nước biển mặn chát, mùa đông thì đục ngầu có khi đen ngòm, mùa hè về thì trong leo lẻo mà nước nó ngọt đến thế. Không phải ngọt như nước mía, nước dừa. Cũng không phải ngọt của mật ong, mật mía. Nó ngọt cái ngọt của biển cả. Ai đã thưởng thức một lần thì nhớ mãi. Đó là cái ngọt của bát canh hàu nấu với hẹ, với cà chua cỏ.
Mà cách ăn uống của cái nhà Hàu cũng độc nhất vô nhị. Ai đời, khi nước cạn nằm phơi nắng cả ngày trên đá. Đến cá, mực phơi trên đá còn chín hơn cả luộc nữa là. Ấy vậy mà khi nước lên thì cả họ nhà Hàu cứ như là ngày hội thi ăn uống. Hằng hà sa số miệng hàu mở ra, hăm hở táp đầy nước rồi ngậm chặt lại, lọc lấy phù du rồi phun nước ra như vòi rồng. Cứ thế, ì oạp ì oạp không nghỉ cho đến khi nước ròng. Cái tinh tuý, thơm tho, béo ngậy có trong ruột hàu được làm nên tài tình như vậy.
Ruột hàu khi được tách ra khỏi cái mảnh vỏ sắc cứng vừa gặp nắng thì trắng cật như những hạt nếp thơm tháng mười xứ Khe Nậy. Chỉ có điều là to hơn nhiều, thơm hơn nhiều. Chừng to bằng những mẫu phấn của anh Hai Khánh tập viết bảng con nhưng mòn cả hai đầu khi đi học đại học chữ to.
Hè về, khi những chị ve sầu thi nhau luyện giọng, hát ra rả trên vòm xoan trước ngõ thì cũng vào dịp dàn cà chua cỏ của Bà chín ửng. Chao ơi! Cơ man nào là quả chín. Cứ như sao chi chít trên trời đêm hè. Tháng trước bao nhiêu là hoa thì giờ đây bao nhiêu là quả. Cái giống Cà Chua Cỏ mới lạ. Không cần để giống. Đến mùa là mọc. Đến thì là ra hoa. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã chín đỏ rựng cả dàn. Khi Gió Lào về , khi mấy ả Hàu ngoài biển chắc mây mẩy, ruột béo tròn thì cũng là lúc anh Cà Chua Cỏ lên ngôi. Càng nắng, càng gió thì càng chua, càng thanh, càng ngọt nước...
Đây rồi, seng đã phi mỡ với thun, lên mùi thơm. Hàu Cúc xào giòn với Cà Chua Cỏ rắc thêm tý hạt tiêu cùng mấy cọng ngò mùi thái nhỏ thì hết xẩy. Thơm đến phổng cái mũi. Khó chịu quá ta. Chờ tý nhưng nhớ đừng để nguội. Cho ra đĩa nhanh nhanh, đừng quên mấy bánh đa. Mà phải bánh đa Chợ Voi mới đã, vừa giòn vừa thơm . Bánh đa bẻ nhỏ, thay thìa xúc hàu cho vào miệng, vừa nhai vừa lắng nghe cái hương vị của biển, của vườn, của gió
quyện vào nhau, lắng đọng. Ăn Hàu mà dùng đũa không thích. Phải dùng bánh xúc cơ! Như thế mà nhớ mãi.
Ngày trước, có bữa ăn hàu thay cơm. Giờ thành đặc sản. Người nơi xa đến biển Kỳ Xuân mà chưa được thưởng thức món Hàu xào hay bát cháo hàu bốc khói thì xem như chưa đến nơi này. Chả thế mà Bác Cu Huấn ở tận miệt Đồng Nai mỗi lần gọi điện về thăm đều nhắc cậu Đồng để dành cho với. Còn nhớ ngày trước vào dự Lễ cưới của Út Phương, bác Việt, bác Huấn rủ mấy anh em vô chợ Bến Thành tìm mua hàu về nấu cháo cùng ăn cho đỡ nhớ quê mà đâu có. Sài Gòn tiếng thế mà không có cá cháo và hàu như ngoài mình. Kể ra thì quê ta cũng dễ thương đấy chứ nhỉ.
Đi xa càng muốn về....
Khổ đau càng muốn về …
Thương biết bao nhiêu ...
Hà Tĩnh mình ơi !...
6 nhận xét:
Sáng ni đang đói bụng lại đọc bài hàu nấu với cà chua cỏ mà phải nuốt nước bọt ba bốn lần, biết khi mô về mà ăn được bựa hè, sèm hàu mà nhớ quê hơn bao giờ...
Tui tâm đắc với bài hàu với cà chua mà tui đăng nhận xét 2 lần khôông được chấp nhận là răng bà con hè
Tui tâm đắc với bài hàu với cà chua mà tui đăng nhận xét 2 lần khôông được chấp nhận là răng bà con hè
Chấp nhận quá đi chớ.
Tui cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của họ hàng nhà hàu. Tui đi cũng nhiều, ăn hàu cũng nhiều chớ mà không có hàu ở mô ngọt nác như hàu Kỳ Xuân cả thì phải. Hàu ở trong ni to chà bá mà ăn nỏ ngọt như hàu sữa ngoài ta hè. O thích ăn hàu lắm cho nên nhiều khi đi biển du lịch hay đi nghỉ mát tắm biển cùng Cty. O cứ lủi đi đến chỗ mấy hòn đá có hàu; kiếm cục đá đập, khều rồi bỏ thẳng vô miệng mà không cần ướp đá lạnh hay mù tạt chi hết. Ngon chi mà ngon lạ, đến nỗi mấy đồng nghiệp đi theo o cứ tròn mắt kinh ngạc vì cái sự ăn uống lạ đời của o. Bà con đi bể cứ thử ăn hàu kiểu Thủng Căng của o Hường coi. Sẽ thích ngay mà.
O Hường!
O cứ bày chuyện tầm phào không, bà con mà học theo có ngày đi tướt tòe loe cho mà xem.
O mà cứ ăn như rứa thì chắc chuyến này để tui liên hệ cho o ra Hoàng sa , ý quên Trường sa (Hoàng sa chừ mất rồi) làm ROBINSON trên đảo hoang nhé. Lúc đó tha hồ mà ăn sống hải sản rồi cả ở ... truồng luôn ha ha... Như vậy lại còn giữ được đảo nữa . Nhất cử mấy cái tiện lận.
Khánh-Nhi lại không tin o rồi. O rất thích ăn hàu sống bởi khi nớ mới cảm nhận hết được cái tinh túy, cái sự ngọt ngon đáo để của hàu. Mô cần chi phải ra đảo O vẫn là ....ROBINSON như thường. Heeee.Yêu các con!
Đăng nhận xét