Trang

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Mẹ ơi! Xuân này con không về


(Theo 24h, Hoangoanh8877).
".... Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào....."


Nằm trên con gác phòng trọ với mấy đứa bạn, lòng tôi nao nao nghe giai điệu nhẹ nhàng, ngân nga, sâu lắng của bài ca "Xuân này con không về". Hôm qua, nơi của tôi làm việc
được trang trí hai cây quất thật to, trang trí lòa loẹt mà vẫn thể hiện được không khí năm mới. Nhanh thật! Thế là đã sắp hết năm cũ rồi đấy, tết đã đến tưởng như gần gần lắm rồi....Tiết trời miền Bắc khá lạnh, tuy đã quen dần nhưng hình như mỗi năm một rét đậm hơn. Mỗi ngày nhìn mọi người trong quán cũng như ngoài đường, xúng xính áo ấm, không khí tết như đang diễn ra. Theo thói quen, đêm về tôi lại viết nhật ký, nhất là những dịp đặc biệt để mỗi lần nhìn lại, xem tôi làm được những gì và chưa được những gì, điều gì đã diễn ra trong năm qua, hy vọng một năm mới khá hơn.

Thực sự đã vài cái Tết gần đây, tôi chẳng được ở bên gia đình và người thân, một phần vì vấn đề đi lại, một phần vì kinh tế... Tôi đi làm thêm vào mỗi dịp tết, thời gian này mỗi ngày tiền lương gấp mấy lần ngày thường. Tôi phụ bán thức ăn nhanh trong một khu vui chơi. Ngày ngắm nhìn mọi người, công việc cũng cuốn tôi đi, chỉ sau mỗi buổi tối đi làm về lại thấy lòng mình thật trống trải, cô đơn.Ngồi nhớ lại những khi còn nhỏ đêm 27 tết nhà nhà điều chuẩn bị nguyên liệu để làm nồi bánh chưng và tôi cũng phụ mẹ làm vài loại mứt,vài cái bánh...Rồi cùng cha sắp mâm ngũ quả,quét dọn trang trí lại nhà cửa. Sum họp gia đình vào mỗi độ xuân về, hai tiếng sum hợp ấy đã trở thành xa xỉ đối với bản thân tôi. Tôi nhận ra rằng, trong cuộc đời của mình thì gia đình là một điểm tựa cho tôi vững bước.
Đầu tháng này nhận được điện thoại của mẹ căn dặn:
"...Sắp xếp về ăn tết nghen con ! "
Tháng trước mới lĩnh lương liền mua được miếng vải rất đẹp, k biết nên về hay gửi đứa bạn về cho mẹ….

Chẹp! chợt bỗng thấy lòng nao nao đến nhường nào.Ngoài miệng dạ vâng con sẽ về nhưng trong lòng cũng biết, tự nhủ "nốt năm nay nữa thôi, nhất định con sẽ về". Âu cũng là tự an ủi bản thân.... Như thường lệ, cứ đến 25 âm lịch, tôi đã bắt đầu đi làm. Công việc tuy không nặng nhọc, nhưng nó lấy nhiều thời gian của tôi, may thay tôi vẫn còn tự kiếm cho bản thân nhiều niềm vui nho nhỏ khác. Ngắm thiên hạ du xuân, đó cũng là một niềm vui của tôi trong ba ngày tết. Buồn tủi nhất là khi làm trong đêm ba mươi, sau giao thừa, năm nào cũng thế, sau khi xong việc, tôi về phòng trọ cũng đã hơn 12h. Tôi một mình lặng lẽ bật bài hát Happy New Year lên nghe, một vài bản nhạc về mùa xuân, và tự thưởng thức cho mình một vài miếng bánh, mứt mà tôi mua hồi chiều trước khi đi làm.Sao mà nhớ mùi mứt mùi bánh chưng của mẹ đến thế..

Và rồi đã thiếp đi lúc nào không hay,tôi đã thấy mình đang ngồi bên mâm cổ gia đình được ăn những món ăn do mẹ nấu,được bố mẹ trao cho mấy chị em những phong bao lì xì đầu tiên cùng lời chúc "chúc mấy con học thật giỏi nghen!" và không bao giờ quên câu"Các con luôn là món quà quí giá nhất của bố mẹ,yêu các con nhiều lắm!".Lúc đó sao sóng mũi tôi cay cay, những giọt nước mắt muốn tuân trào nơi khóe mắt...Và rồi khi tỉnh dậy mới biết đó là một giấc mơ.Giấc mơ đó luôn là thời khắc đọng lại trong ký ức của tôi.

Một năm mới lại bắt đầu 7giờ tôi lại có mặt ở quán để tiếp tục công việc của mình. Những cái tết đối với tôi là mưu sinh, là làm thêm để kiếm tiền trong ba ngày tết để có một hi vọng năm mới sẽ sung túc hơn và được đón một cái tết trọn vẹn cùng gia đình. Mà sao bây giờ đó vẫn là một giấc mơ...

Không có nhận xét nào: