Trang

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Cây viết mới

Út Nhi, 30/11/2011.

Hôm qua Hai Khánh lại làm mất cây viết ba vừa mới mua hôm chủ nhật, chán cho cái tính hời hời hợt hợt của anh Hai quá trời. Sáng nay ba hỏi sao mà để mất viết thì Hai Khánh nói cho bạn mượn rồi mất hồi nào không hay, trả lời chi ngộ dậy không biết nữa.
Nhớ bữa chủ nhật ba mua cho cây viết mới hiệu Hồng Hà, Hai Khánh mừng rơn, lăng xa lăng xăng đi bơm mực, thử viết, khai bút nhặng lên. Đã thế nguyên buổi trưa còn ngồi một mình hỳ hục viết cảm tưởng nói cám ơn ba vì đã mua cho cây viết mới. Giờ nghĩ lại thấy mắc cười quá, mới xài được ba bữa đã mất tiêu rồi vậy mà bày đặt này nọ, hehe ...

Kim Tinh, một loại viết rất được ưa chuộng ngày xưa
Ba kể hồi xưa ba cũng xài loại viết Hồng Hà nhưng không được như của Hai Khánh bây giờ mà là loại viết lá tre không có ruột, nghĩa là vừa viết vừa phải chấm mực. Vì  liên tục chấm mực nên lúc nào cũng phải mang theo lọ mực bên người, thế là người ngợm quần áo bọn con nít hồi đó lúc nào cũng tèm lem tèm la toàn mực là mực mà là mực màu xanh chứ không như mực tím của Hai Khánh bây giờ. Nhà đứa nào sang lắm mới có được cây viết hiệu Kim Tinh , loại viết này của Trung Quốc rất đẹp và bền và có ruột để bơm mực, có loại đầu ngòi viết còn được mạ vàng nên rất quý, loại viết này là niềm mơ ước không riêng chi đám con nít mà cả những người lớn thời ấy nữa.

Nhớ hồi ba và bà nội của ba ở miền nam về bà còn ráng mang theo mấy cái lọ mực, khi chuẩn bị hành lý ai cũng phì cười vì không mang chi lại mang mấy cái vỏ chai về. Nhưng đúng là mấy cái lọ mực này rất hay vì không đổ mực kể cả bị lật nghiêng. Ba còn kể do là viết lá tre nên đến giờ ra chơi mấy thằng con trai cứ lấy viết ra phóng ầm ầm lên bàn để chơi trò đánh chặn, phóng ba bữa là y như tòe mất cái ngòi nên lúc nào trong cặp cũng có một mớ ngòi viết. Thì ra hồi nhỏ ba cũng nghịch dữ lắm chớ có thua chi Hai Khánh bi chừ đâu, hihi...

Thư cám ơn ba của Hai Khánh, 27/11/2011

2 nhận xét:

O Huong nói...

Út Nhi yêu quý!
Đó là cảm nghĩ của con về việc anh Hai đánh mất cây bút mới thôi chứ o nghĩ con đừng nên bận tâm nhiều về việc đó bé à. Bởi thế này:
Đánh mất bút liên tục ở tuổi anh Hai Khánh là chuyện bình thường, nếu anh ấy giữ được cây bút cả năm thì sẽ là điều bất thường con ạ. Như cu Khang nhà o nì, bình quân tháng 01 cây bút BeBe. Tường Nghi tuần hai cây. Anh Khang biện hộ ri nì: Mẹ à, mình làm cho ngòi bút nó tòe đi thì viết chữ nét thanh nét đậm nó mới đẹp. Bó tay chưa con nà. Đọc thư cảm ơn ba của Hai Khánh mà o cảm động quá đi mất. Cái thằng anh nó mới đáng yêu làm sao còn hè. Cảm ơn, hứa hẹn và giữ gìn bút là hai việc hoàn toàn khác nhau con ơi! So với ba con ngày xưa thì Hai Khánh chỉ phá bút bằng ngón cẳng cái ông ấy thôi. Cho nên ta cứ đứng bên lề cổ vũ, khích lệ cho Hai Khánh chăm ngoan, học giỏi. Còn việc mua bút là một sứ mệnh cao cả mà ba mẹ con sẽ rất hân hạnh đó con. Yên tâm Út Nhi hi. Yêu các con nhiều.

Út Nhi nói...

Huhu ! Đáng phải bị ba tét vào mông thì O lại cỗ vũ cho anh Hai....