Hai Khánh, 17/11/2011
Vịnh Hạ Long vừa được xếp hạng là 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới từ tổ chức NewOpenWorld (NOW), vốn do một tỷ phú nước ngoài khởi xướng. Kết quả bầu chọn trên trang mạng New7Wonders do tỷ phú Bernard Weber chủ trì chỉ mới là tạm thời vì còn phải chờ kiểm toán độc lập xem xét lại kết quả trước khi công bố chính thức. Tuy nhiên đến thời điểm này theo Hai Khánh cũng có thể xác định một vài cái nhứt dzui dzui ở Việt Nam từ cuộc bầu chọn kỳ lạ này:
Bé Hoang Viet Thuy An đang nhắn tin bầu cho Hạ Long |
1. Thần đồng nhắn tin:
Theo báo Tuổi trẻ (TTO Thứ tư, ngày 19/10/2011) có bài Hình ảnh bầu chọn Hạ Long đáng yêu "Hoang Viet Thuy Anh - cháu gái 5 tháng tuổi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh - được trang web new7wonders.com dự đoán có thể trở thành người trẻ nhất "bầu chọn" 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới". Đọc cái tin ni thì Hai Khánh xin bái phục với bé Thùy Anh vì khi bằng tuổi bé , Hai Khánh tui và nhiều đứa con nít khác chỉ biết mỗi chuyện bú và ị tùm lum tè loe thôi. Và chắc như đinh đóng cột một điều rằng đích thị đây là người nhỏ tuổi nhất có thể nhắn tin bằng điện thoại của Việt Nam năm 2011 (có thể còn lâu thật lâu nữa kỷ lục này còn lâu mới bị xô đổ). Đặc biệt rất có thể đây sẽ là một kỷ lục thế giới mới cho người Việt nam.
Theo báo Tuổi trẻ (TTO Thứ tư, ngày 19/10/2011) có bài Hình ảnh bầu chọn Hạ Long đáng yêu "Hoang Viet Thuy Anh - cháu gái 5 tháng tuổi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh - được trang web new7wonders.com dự đoán có thể trở thành người trẻ nhất "bầu chọn" 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới". Đọc cái tin ni thì Hai Khánh xin bái phục với bé Thùy Anh vì khi bằng tuổi bé , Hai Khánh tui và nhiều đứa con nít khác chỉ biết mỗi chuyện bú và ị tùm lum tè loe thôi. Và chắc như đinh đóng cột một điều rằng đích thị đây là người nhỏ tuổi nhất có thể nhắn tin bằng điện thoại của Việt Nam năm 2011 (có thể còn lâu thật lâu nữa kỷ lục này còn lâu mới bị xô đổ). Đặc biệt rất có thể đây sẽ là một kỷ lục thế giới mới cho người Việt nam.
Ông Tuyển (áo trắng) |
2. Người
nhắn tin nhiều nhất Việt Nam năm 2011:
Theo báo Lao động (Thứ Bảy, 12.11.2011) thì "Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu đã tự tay nhắn hơn 110.000 tinh nhắn bình chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Theo báo Lao động (Thứ Bảy, 12.11.2011) thì "Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu đã tự tay nhắn hơn 110.000 tinh nhắn bình chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Có người đã quá thán phục kỷ lục ông này thực hiện và đã làm một phép tính nhẩm rằng nếu: " Giả sử rằng, một tin nhắn hết khoảng 4
phút, bao gồm 3.3 phút là quãng nghỉ để nhắn tin tiếp theo (theo quy định của
nhà mạng) và 0.7 phút bấm nội dung và phải nhắn tin trên mobile, không dùng các
phần mềm tự động trên internet.
Bao nhiêu thời gian cho 110.000 tin nhắn ?
Kết luận của kinh tế gia: Việc bầu chọn theo tin
nhắn mới được phát động gần đây, làm sao ông chúa Đảo có thể dùng 306 ngày
(PA 1) hoặc 407 ngày (PA2) – tức là ngót nghét năm trời chỉ để nhắn tin được?"
Chuyên gia nói vậy nhưng Hai Khánh vẫn tin ông Tuyển vì ông là "Chúa đảo" và tui cho rằng khó ai vượt qua được kỷ lục của "Chúa đảo" trong năm nay (2011) vì thời gian còn lại của năm chỉ còn gần 1,5 tháng. Do đó đích thị ông Đào Hồng Tuyển là người vô địch nhắn tin của năm.
3. Băng
rôn gây sốc nhất Việt nam năm 2011:
Theo Hai Khánh thì cái băng rôn này chắc chắn là băng rôn gây sốc nhất của năm vì nó thể hiện rất nhiều điều:
Cũng theo báo Lao động ngày 12/11/2011 : "Theo sự chỉ đạo của chủ
tịch Đào Hồng Tuyển, toàn thể nhân viên tại đây đã dành hẳn một ngày làm
việc để nhắn 100 tin nhắn mỗi người tham gia bầu chọn" cho Vịnh Hạ Long và chắc chắn là Tập đoàn sẽ trả tiền công cho ngày nghỉ này và đương nhiên sẽ trả tiền tin nhắn (theo nội dung băng rôn) vào lương mà người lao động sẽ không phải chịu đóng thuế thu nhập (đoán thế). Một doanh nghiệp quan tâm đến người lao động, có tinh thần dân tộc và biết khơi gợi tinh thần đó từ mỗi người lao động như thế thì không còn gì bằng.
Tuy nhiên cái vế "Ai dưới 100 tin nhắn nghỉ việc" thì không hiểu nó gửi thông điệp gì vì nghe nó kỳ kỳ và mập mờ quá. Nếu hiểu ai nhắn dưới 100 tin thì Tập đoàn cho nghỉ việc e cái Tập đoàn này coi trời (luật) bằng vung chắc.
Không hiểu, nhưng đọc qua thì cũng thấy nhiêu đó đã đủ và đạt băng rôn gây sốc nhất của năm rồi.
4. Cuộc thi bình chọn sốt nhất Việt nam năm 2011:
Vài năm qua nổi lên rất nhiều cuộc thi khắp nước Nam ta và với công nghệ thông tin hiện đại ngày nay thì phần bình chọn của khán giả là một phần không thể thiếu của mỗi cuộc thi. Việc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới là một trong những cuộc bình chọn mang tầm Cuốc gia nhưng thể lệ tham gia bình chọn thì cũng na ná như các cuộc bình chọn nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng như "bước nhảy hoàn vũ", "Đồ rê mí" " đấu giá ngược" ...bởi đơn giản chỉ là bấm mã bình chọn và gửi đến tổng đài, thế là xong.
Trong khi những cuộc thi có phần bình chọn (dành cho khán giả) nhan nhản làm cho làm mọi người bội thực và phát ngấy thì cái bình chọn cho Hạ Long lại được hưởng ứng rất chi là rầm rộ. Từ ông bộ trưởng đến các cháu nhi đồng thậm chí là ấu nhi, từ cô hoa hậu đến anh vá xe, từ bác nông dân đến các đại biểu quốc hội, từ chú bộ đội đến anh công an.... nói chung cả nước gần như cuồng nhiệt cho Vịnh Hạ Long với tổng số gần 23 triệu tin nhắn, một con số khổng lồ và kỷ lục về tin nhắn từ trước tới nay cho một cuộc bầu chọn.
Cái không khí quyết tâm cho cuộc bình chọn lan tỏa khắp ngành- ngành, nhà- nhà, người - người ... thậm chí nó còn cấp bách hơn cả đánh trận thời chiến như Th.s Phan Hoài Nam - UV TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đoàn
TN Tập đoàn VNPT đã thể hiện qua việc hiến kế bình chọn :".... trong giai đoạn nước rút, chúng ta cần huy động tối đa
mọi sự ủng hộ và nguồn lực. Lúc cấp bách, cần có cả những cách làm đột
phá….
Điều gì sẽ xẩy ra nếu chúng ta bị bật ra khỏi danh sách
7 kì quan thế giới mới? Điều gì sẽ xảy ra sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng
và hy vọng mãnh liệt của đồng bào, chiến sĩ cả nước và cả cộng đồng xã
hội?
Đỗ vỡ, phũ phàng…đó không còn là một cuộc chơi được -
mất, thắng - bại thông thường mà là danh dự, là vị thế, là lòng tự hào,
niềm kiêu hãnh của dân tộc bị tổn thương ….
Không, nhất quyết không thể được để điều đó xảy ra!.
Hãy để con tim lên tiếng!
Trong thời điểm gấp rút hiện nay, bên cạnh các giải
pháp đồng bộ, cấp bách đang được đồng bào, chiến sĩ cả nước triển khai
như tổ chức các chương trình Ngày hội nhắn tin, ca nhạc, vận động cộng
đồng mạng xã hội, truyền hình trực tiếp…tôi xin hiến kế một cách làm
trực tiếp và hiệu quả, đấy là việc tổ chức nhắn tin tập thể, tập trung
có sự hỗ trợ của công nghệ.
Theo đó, để vượt lên và bứt phá, các đơn vị, cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân triển khai quyên góp bình chọn
Vịnh Hạ Long. Sau khi có số tiền quyên góp cụ thể, mỗi đơn vị có một sim
điện thoại được nạp tài khoản bằng đúng số tiền do các tổ chức, tập
thể, cá nhân ủng hộ đóng góp.
Với sự hỗ trợ của kỹ thuật, công nghệ, Đoàn TN VNPT sẽ
thực hiện quy trình chuyển toàn bộ số tiền này sang tin nhắn về đầu số
147 để bình chọn cho Vịnh Hạ Long.."
Còn ông Tổng cục
trưởng TC Du Lịch Nguyễn Văn Tuấn thì gửi thông điệp “Hành động cho đến giờ chót, bằng cách mỗi người nhắn
nhiều tin, bầu chọn qua mạng internet”, “Tôi rất hồi hộp, bởi ai cũng khát vọng, mong ước Hạ
Long vào top 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Nhưng tôi cũng
phảng phất một chút lo lắng. Chúng ta ở một cuộc đua mà không nhìn thấy
đối thủ hiện diện thế nào, có những chiêu thức ra sao. Nên còn chút ít
thời gian còn lại, cần hành động bằng tất cả khả năng của mình”
Cuối cùng thì Hạ Long cũng tạm nằm trong 7 kỳ quan, dù kết quả chính thức sau kiểm toán có như thế nào đi nữa thì đây cũng đáng được xem là một sự kiện của năm với nhiều kỷ lục dzui đã được xác lập.
Sắp tới New7Wonders sẽ tổ chức cuộc thi mới - 7 thành phố hàng đầu thế giới. Họ
nói tên các thành phố tham gia sẽ được thông báo vào ngày 1 tháng Giêng
2012, nếu Việt nam có vài thành phố nằm trong danh sách thì chắc chắn sẽ còn nhiều kỷ lục vui dzui nữa sẽ được xác lập ở nước Nam mình.
Bài đọc thêm:
1. Có một cuộc bầu chọn ngược
(Trương Duy Nhất) - Tính đến đúng 11 giờ ngày 11/11/2011, cuộc bầu chọn ngược này cho một kết quả hoàn toàn ngược với sự hồ hởi, háo hức của cuộc bầu chọn Hạ Long: chỉ có 16% ủng hộ cuộc bầu chọn Hạ Long, 5% ý kiến khác và có đến 79% không ủng hộ, thậm chí cảm thấy xấu hổ vì cách bình chọn không khách quan, không trung thực, gian lận và phản văn hóa.
(Nguyễn Thế Thịnh) - Cách đây không lâu, trong một cuộc thi mà kết quả phụ thuộc vào tin nhắn, một chàng ca sĩ đã bị báo chí cho bầm dập về chuyện mua một thúng simcad điện thoại phát không cho fan của mình để họ nhắn tin. Hành động đó được coi là "chơi không đẹp". Lúc đó tui cũng nghĩ, ai có tiền thì thắng, vậy thì thi thố làm chi.
Bài đọc thêm:
1. Có một cuộc bầu chọn ngược
(Trương Duy Nhất) - Tính đến đúng 11 giờ ngày 11/11/2011, cuộc bầu chọn ngược này cho một kết quả hoàn toàn ngược với sự hồ hởi, háo hức của cuộc bầu chọn Hạ Long: chỉ có 16% ủng hộ cuộc bầu chọn Hạ Long, 5% ý kiến khác và có đến 79% không ủng hộ, thậm chí cảm thấy xấu hổ vì cách bình chọn không khách quan, không trung thực, gian lận và phản văn hóa.
So với “cuộc bầu chọn Hạ Long”, cuộc
bầu chọn ngược này khách quan, trung thực và văn hóa hơn. Bạn đọc bầu
chọn một cách tự giác, không bị lôi cổ ấn tay vào ép buộc phải bầu theo
định hướng cho đủ chỉ tiêu… thi đua, hoặc để chứng tỏ rằng như thế là “yêu nước”!? Cũng không thể gian dối vì mỗi người ở mỗi chỉ số IP khi truy cập chỉ được phép bình chọn một lần duy nhất.
Tôi vui với kết quả ngược này. Vui khi nhận thấy vẫn còn đến 79% ý thức được việc “bầu chọn Hạ Long”
kia là không cần thiết, thiếu trung thực, gian manh, phản văn hóa. Vì
thế, tôi tin rằng, nếu cuộc bầu chọn kia được tổ chức một cách tự giác,
trung thực, khách quan thì chưa chắc Hạ Long đã chiến thắng.
Tôi muốn Hạ Long thất bại. Giả nếu thất
bại, Hạ Long cũng không vì thế lùn đi. Di sản 2 lần được UNESCO vinh
danh vẫn sừng sững cao ngạo giữa biển trời từ hàng thiên niên kỷ qua.
Nếu thất bại, tôi lại vui, vì như thế chứng tỏ sự gian xảo không thể
chiến thắng, những phương cách phản văn hóa không thể lên ngôi trong các
cuộc bầu chọn văn hóa. Nếu thất bại, Hạ Long sẽ không bị khoác thêm
chiếc áo di sản hàng mã mang tên New Open World.
Nhưng Hạ Long lại “chiến thắng”.
Hạ Long trở thành 1 trong 7 “kỳ quan mới của nhân loại” trong cuộc bầu chọn gây nhiều tranh cãi của New Open World. Sự “chiến thắng”
này tôi nhìn như một điều xấu hổ. Không thể tôn xưng một danh hiệu văn
hóa có được bằng những mánh lới phản văn hóa. Vì thế tôi không vui khi
nghe tin Hạ Long chiến thắng. Bởi đó là sự chiến thắng của trò gian manh
phản văn hóa. Tác giả Nguyễn Thế Thịnh
có một so sánh rất hay: khi chàng ca sĩ mua một thúng sim điện thoại
phát không cho fan của mình nhắn tin bầu chọn trong một cuộc thi thì bị
các “nhà văn hóa” dè bỉu khinh khi vì cho rằng như thế là “chơi không đẹp”,
báo chí thì xúm vào đánh hội đồng một trận tơi tả. Thế nhưng khi một
người nhắn nhiều lần, nhiều người nhắn nhiều lần, người chưa biết Hạ
Long cũng nhắn, hướng dẫn, chỉ thị theo kiểu ép buộc chỉ được nhắn cho
Hạ Long thì kỳ lạ thay, nhà nước, chính phủ lại vận động, cổ súy và ném
cả núi tiền cho cách làm phản văn hóa này. Đến cả quốc hội đang họp cũng
phải dừng giải lao để bầu cho Hạ Long.
Nhìn cảnh quốc hội nghiêm trang bầu Hạ
Long, thấy cảnh ngài Phó Thủ tướng đến Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch và
công chức các tỉnh thành, đội ngũ hùng hậu những thanh niên xung kích áo
xanh, những giáo sư, tiến sĩ, sinh viên học sinh, những nhà báo, nghệ
sĩ, ca sĩ, người mẫu, chân dài… hò hét bầu cho Hạ Long, khiến không thể
không liên tưởng đến hình ảnh “đàn cừu” trong câu nói nổi tiếng của giáo sư Ngô Bảo Châu.
Vì thế, ngược với sự hồ hởi mừng vui “cả nước reo hò”- với tôi, chuyện Hạ Long “chiến thắng”
là một tin buồn. Buồn vì cuối cùng sự gian xảo lại chiến thắng, những
phương cách phản văn hóa lại lên ngôi trong một cuộc bầu chọn văn hóa.
Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO và nhiều
quốc gia tỏ ra dửng dưng, không mặn với cuộc bầu chọn của New Open
World. Nhiều di sản khác thua cuộc, nhưng tôi nhìn họ cao hơn, thấy cái
di sản của họ di sản hơn, cái văn hóa của người ta đáng trọng hơn.
Như trò đánh bạc, thằng gian lận có thể
thắng. Nhưng khi ôm bạc đứng lên, hắn sẽ bị dè bỉu, khinh khi, và khó có
chân cho các cuộc chơi kế tiếp. Tiếc thay, Hạ Long đã “chiến thắng” theo cách này.
(Viết sau khi nhận tin buồn Hạ Long chiến thắng)
TDN
2. Hoa hậu Việt Nam dự thi hoa hậu tỉnh.(Nguyễn Thế Thịnh) - Cách đây không lâu, trong một cuộc thi mà kết quả phụ thuộc vào tin nhắn, một chàng ca sĩ đã bị báo chí cho bầm dập về chuyện mua một thúng simcad điện thoại phát không cho fan của mình để họ nhắn tin. Hành động đó được coi là "chơi không đẹp". Lúc đó tui cũng nghĩ, ai có tiền thì thắng, vậy thì thi thố làm chi.
Từ khi Tổ chức NewOpenWorld
(trụ sở tại Thụy Sĩ, do tỷ phú Bernard Weber sáng lập) phát động trên toàn cầu
cuộc bình chọn 7 kỳ quan mới của thế giới (New7Wonders of Nature), dân tình
tứng lừng lựng. Nhiều tổ chức đoàn thể trong cả nước phát động bằng mọi cách,
báo chí không phê phán như đã từng phê phán anh chàng ca sĩ trên mà còn đi đầu
trong làng cổ súy.
Thiệt thà mà nói, tui là một
trong những người đầu tiên click chuột bầu cho Hạ Long ngay tại... London (lúc
đó báo tôi làm Duyên dáng Việt Nam bên đó, buổi tối anh em mới bày ra chuyện
này). Tui cũng đã từng tổ chức cho sinh viên bầu rất chi rầm rộ.
Bầu là do thể diện của dân tộc
nhưng trong bụng tui thấy không thoải mái bởi hai điều, một là, như bà Tôn Nữ
Thị Ninh nói, Hạ Long đã được UNESCO công nhân là Di sản Thiên nhiên Thế giới,
bây giờ lại dự vào cuộc bầu chọn của một tổ chức ở Thụy Sĩ do một cá nhân sáng
lập không khác nào một cô đã đoạt vương miện hoa hậu Việt Nam lại về dự thi...hoa
hậu tỉnh; hai là, do cái chuyện tổ chức phong trào bầu chọn, tui thấy có cái
chi đó không công bằng trong cuộc chơi này. Có người cả đời không biết cái nào
ra cái nào cũng bầu chọn cho hết trách nhiệm.
Thế nên mới nghĩ đi nghĩ lại,
đôi khi cùng một vấn đề nhưng người này làm thì cho là sai, người kia làm lại
tính vào thành tích, chẳng biết thế nào mà lần cả.
Nhưng mà đã
trót dự thi rồi thì phải thi đến nơi đến chốn không thì bẽ mặt, nên bà con
nhanh tay lên, giúp hoa hậu Quốc tế trở thành hoa hậu Thụy Sĩ, hoa hậu Việt Nam
thành hoa hậu tỉnh!
3. Cuộc bầu chọn các kỳ quan thế giới - Một sân chơi trống vắng...
Ngược lại, UNESCO là một tổ chức Liên chính phủ được mệnh danh là diễn đàn quốc tế về văn hoá và trí tuệ quan trọng nhất hiện nay, hoạt động không tách rời với tiếng nói, ý chí của trên 190 quốc gia thành viên, trong đó có Chính phủ Việt Nam đại diện cho quyền lợi của 80 triệu nhân dân Việt Nam. Ở một mức nào đó có thể nói UNESCO chính là chúng ta, chứ không phải là “họ”, là “ai đó”. Cho nên thật sai lầm khi có một quan chức ở Bộ Văn hoá nhận xét rằng “họ”- tức là UNESCO – “có tiêu chí riêng của họ”. Đó là sự sai lầm cả về nhận thức và tình cảm, có thể dẫn đến định hướng sai khi cổ động người dân tham gia vào cuộc bình chọn không có tiêu chí và không có lựa chọn này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các em học sinh ở một số trường phổ thông thắc mắc và các thầy cô giáo không thể giải thích được khi yêu cầu các em chỉ được “chỉ bỏ phiếu cho Hạ Long”, “cho “Phong Nha”, cho “Phang Xi Păng”, trong khi các thày cô lại dạy các em là có những ngọn núi trên thế giới cao hơn, quan trọng hơn, vĩ đại hơn.
Ngoài ra có sự khác nhau căn bản trong các khái niệm. “Kỳ quan thế giới” không phải là khái niệm do NOWC đề xướng. Đây là một tên gọi đã xuất hiện cách đây trên 23 thế kỷ và trong suốt 23 thế kỷ qua nó luôn được mặc định là không tách rời với những công trình tiêu biểu nhất của nền văn minh cổ đại ven Địa Trung Hải. Tự cổ chí kim chưa từng có ai đi ganh tị với những kỷ niệm của quá khứ, đến mức đòi thay đổi nội dung khái niệm đó như người sáng lập ra NOWC đã làm. Bằng việc làm cố chấp và thiếu khoa học ấy chính NOWC đã đắc tội với lịch sử, đang tay xóa sổ gần hết các di tích đã có trong ý niệm từ xa xưa của loài người về một giai đoạn phát triển rực rỡ của văn hoá nhân loại ra khỏi danh sách “7 kỳ quan thế giới mới” thông qua một cuộc bình chọn không tiền khoáng hậu kết thúc vào giữa năm 2007. Trong khi đó UNESCO và Công ước Quốc tế về bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên đã đưa ra các tiêu chí mang tính phổ quát và khoa học nhất, bảo đảm lợi ích tinh thần căn bản cho mọi quốc gia trên hành tinh này. Đó là 6 tiêu chí cho các công trình văn hoá, vật thể và phi vật thể, 4 tiêu chí cho các di sản thiên nhiên, mà hễ quốc gia nào, dân tộc nào có các tài sản văn hoá và thiên nhiên đủ tiêu chuẩn thì đều được tôn vinh thành di sản mang tính toàn nhân loại, không giới hạn về số lượng. Thực chất, các di sản văn hoá và thiên nhiên chính là các kỳ quan thế giới theo khái niệm rộng. Nhưng theo tôi khái niệm “di sản” còn cao hơn khái niệm “kỳ quan” vì nó thể hiện được tính kế thừa và trách nhiệm bảo tồn.
Tinh thần chỉ đạo của Công ước quốc tế về Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên tiến bộ là ở chỗ nó không chỉ làm nhiệm vụ tôn vinh để đem lại vẻ vang cho ai đó, dân tộc nào đó, mà trước hết nó kêu gọi trách nhiệm của chính các quốc gia sở hữu các di sản đó phải bảo vệ chúng vì lợi ích của chính mình và vì lợi ích chung của toàn nhân loại. Ngược lại, Công ước kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đối với từng di sản đang hiện hữu ở mỗi quốc gia khi nó lâm nguy (như đã từng lên án việc phá bỏ bức tượng Phật đứng tại Afganistan, tài trợ cấp cứu cho Cố đô Huế mỗi khi có thiên tai…). Nhưng theo tôi, điểm ưu việt mang tính nhân văn cao của Công ước chính là ở chỗ nó không dành chỗ cho bất kỳ một ý đồ ganh đua hay tư tưởng hẹp hòi nào, dù là ganh đua về văn hoá. Với UNESCO và Công ước quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thì các di sản của bất luận quốc gia lớn hay bé đều có giá trị ngang nhau, đáng tôn kính như nhau, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Đó chính là nhân lành để hướng đến một thế giới ổn định, hoà bình và phát triển.
Một số hình ảnh bầu chọn cho Vịnh Hạ Long Ruoucai sưu tầm trên mạng:
(Theo unescovietnam.vn – Trang thông tin điện tử của Liên
hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) - Cách đây một tháng, sau nhiều lần được một tờ báo
điện tử mời mọc, ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp
hội UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp
hội UNESCO thế giới (WFUCA), đã đồng ý phát biểu quan điểm dưới hình thức một
bài phỏng vấn liên quan đến việc Việt Nam đứng đầu trong bảng xếp hạng 7 kỳ
quan thiên nhiên do NOWC tổ chức.
Bài báo có nhiều nội dung quan trọng nhưng bị coi là
không phù hợp trong không khí tưng bừng thắng lợi nên đã không được sử dụng.
Trước đó gần một năm, tháng 7/2007 ngay sau khi NOWC công bố danh sách 7 kỳ
quan kiến trúc thế giới ông Thắng cũng đã cho đăng trên Tạp chí Ngày Nay bài
viết mang tính cảnh báo về cuộc bình chọn của NOWC, đồng thời ông đã trình bày
quan điểm với một số cơ quan chức năng của Chính phủ về việc này. Nhận thấy
thông tin và đánh giá của ông Thắng sẽ góp phần làm rõ một số vấn đề mà dư luận
đang rất quan tâm, cần hiểu đúng sự việc xung quanh cuộc vận động bầu chọn hiện
nay, Mái Nhà Chung xin đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Thắng.
-
Được hỏi về dư luận khác chiều đối với cuộc bình chọn 7 kỳ quan Ông Thắng cho
biết:
Thời gian qua có nhiều người gọi điện đến Hiệp hội
UNESCO Việt Nam đề nghị giải đáp có phải cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long có liên
quan đến Liên Hợp Quốc và do UNESCO chủ trì hay không, NOWC (New Open
World Corporation) là ai, tại sao cuộc bầu chọn không có tiêu chí, mà chỉ theo
luật chơi ai đông người ấy chiến thắng. Một số trường trung học hỏi liệu các
cháu học sinh có được quyền bầu cho các địa danh thật sự nổi tiếng như trong
sách giáo khoa dạy mà không nằm trong lãnh thổ của Việt Nam hay không…
Đứng trước những đòi hỏi chính đáng của đại chúng,
chúng tôi thấy có trách nhiệm được chia sẻ một số thông tin để mọi người tham
khảo khi tìm hiểu về 02 cuộc bình chọn các kỳ quan thế giới: Năm ngoái kết thúc
cuộc bình chọn 7 kỳ quan văn hoá, năm nay đang diễn ra cuộc bình chọn 7 kỳ quan
thiên nhiên thế giới.
Thứ nhất, nhà tổ chức sự kiện này là New Open World
Corporation. Bản thân tên gọi đã cho thấy đó không phải là một tổ chức quốc tế
(organization) như một số cơ quan thông tấn do vô tình hoặc cố ý đã dịch sai
làm cho dư luận lẫn lộn hiểu nhầm. Đó là một công ty (corporation), vả lại là
công ty tư nhân.
Khác với các tổ chức và cơ chế quốc tế có uy tín, có
thẩm quyền đối với các vấn đề quốc tế về văn hoá thông qua hệ thống công pháp
quốc tế như UNESCO (ra đời năm 1946, hiện có 191 quốc gia thành viên), ICOMOS
(Hội đồng Quốc tế về các công trình kiến trúc và thắng cảnh, thành lập từ 1964
với hệ thống trên 7.500 chuyên gia hàng đầu thế giới về các công trình văn
hoá), Công ước Quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên (ra đời năm
1972, với 185 quốc gia chính thức phê chuẩn, đến 3-2008 đã có công xếp hạng 851
kỳ quan quốc gia thành di sản mang tính toàn nhân loại, trong đó có Huế, Hạ Long,
Mỹ Sơn, Phong Nha, Hội An)… thì ngược lại NOWC được thành lập khoảng năm 2000
theo sáng kiến của một cá nhân. Bản thân công ty này không công bố tôn chỉ,
cũng không đưa ra được bất kỳ một tiêu chí nào về lịch sử, văn hoá hoặc khoa
học nhằm định hướng cho cuộc bình chọn các kỳ quan thế giới mà họ đang chủ trì.
Thứ hai, thông qua cuộc bầu chọn với quy mô quốc tế
rầm rộ này, công ty này đã và đang được hưởng lợi rất lớn từ các hoạt động
thông tin và truyền thông. Do đó NOWC đã bị một bộ phận dư luận quốc tế chỉ
trích và tỏ thái độ nghi ngờ về mục đích trong sáng trong việc phát động các
cuộc bình chọn theo lối bỏ phiếu qua mạng và bằng điện thoai di động, là cách
làm thường thấy của các công ty quảng cáo hiện nay. Trong con mắt của các công
ty truyền thông thì Việt Nam với số lượng người bình chọn được huy động đống
nhất thế giới như hiện nay đang trở thành một miếng mồi béo bở. Chắc chắn NOWC
sẽ không bỏ cơ hội đưa ra những yêu sách bắt chẹt mang tính vụ lợi để làm tiền
Việt Nam.
Thứ ba, UNESCO và Liên Hợp quốc không liên quan và
không có bất kỳ động thái ủng hộ nào đối với NOWC. Ngược lại, UNESCO đã bày tỏ
sự lo âu về sự khiếm khuyết tính khoa học và hiệu lực quốc tế của cuộc bình
chọn này. Dư luận quốc tế cũng lo ngại rằng một tổ chức dám đưa những giá trị
thiêng liêng của các quốc gia để xếp hạng mà chỉ dựa vào sự áp đảo của số đông
sẽ gây bất lợi về mặt quan hệ quốc tế, thiệt thòi cho các quốc gia có dân số
nhỏ bé và không có nền tin học – truyền thông phát triển. Sau khi NOWC công bố
danh sách 7 kỳ quan kiến trúc vào 7-2007, ngay cả báo chí phương Tây cũng phàn
nàn không ít về việc Angcor Vat bị gạt bỏ khỏi danh sách vì dân số Campuchia quá
bé nhỏ và không có ngành truyền thông phát triển. Nhà báo Ai Cập Al-Sayed
khuyến cáo NOWC đã trục lợi thông qua việc khích lệ tính hiếu thắng của một bộ
phận dân cư thế giới thiếu cảnh giác, thúc đẩy sự ganh đua mang nặng tính hiềm
tị và làm cho thế giới ngày càng chia rẽ, các dân tộc càng xa cách nhau.
- Ông
nghĩ sao khi có người cho rằng: “UNESCO có tiêu chí riêng của họ” còn “phong
trào bầu cho các địa danh ở Việt Nam theo chương trình NOWC là mang tính tự
giác”? Theo ông, có sự khác biệt gì giữa các tiêu chí và khái niệm “Kỳ quan thế
giới” của NOWC và “Di sản thế giới” của UNESCO?
Sẽ thật nực cười và bất cập nếu đem NOWC để so sánh
với những tổ chức uy tín và có tính hiệu lực quốc tế như ICOMOS hoặc UNESCO.
NOWC chỉ đại diện cho quyền lợi của một nhóm người rất nhỏ mượn cớ văn hoá để
kiếm tiền. Điều này được minh chứng bằng việc họ không hề đả động đến các tiêu
chí bình bầu (khía cạnh văn hoá và khoa học) mà chỉ quan tâm đến số lượng người
tham gia bình chọn trên website của họ (khía cạnh kinh tế), tức là càng đông
người tham gia thì họ thu càng nhiều lợi. Bởi vậy họ chỉ đưa ra một luật chơi
duy nhất là huy động số đông để chọi lại số ít, là “lấy lớn chọi bé”, “cậy đông
thắng yếu” để khích lệ thị trường.
Ngược lại, UNESCO là một tổ chức Liên chính phủ được mệnh danh là diễn đàn quốc tế về văn hoá và trí tuệ quan trọng nhất hiện nay, hoạt động không tách rời với tiếng nói, ý chí của trên 190 quốc gia thành viên, trong đó có Chính phủ Việt Nam đại diện cho quyền lợi của 80 triệu nhân dân Việt Nam. Ở một mức nào đó có thể nói UNESCO chính là chúng ta, chứ không phải là “họ”, là “ai đó”. Cho nên thật sai lầm khi có một quan chức ở Bộ Văn hoá nhận xét rằng “họ”- tức là UNESCO – “có tiêu chí riêng của họ”. Đó là sự sai lầm cả về nhận thức và tình cảm, có thể dẫn đến định hướng sai khi cổ động người dân tham gia vào cuộc bình chọn không có tiêu chí và không có lựa chọn này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các em học sinh ở một số trường phổ thông thắc mắc và các thầy cô giáo không thể giải thích được khi yêu cầu các em chỉ được “chỉ bỏ phiếu cho Hạ Long”, “cho “Phong Nha”, cho “Phang Xi Păng”, trong khi các thày cô lại dạy các em là có những ngọn núi trên thế giới cao hơn, quan trọng hơn, vĩ đại hơn.
Ngoài ra có sự khác nhau căn bản trong các khái niệm. “Kỳ quan thế giới” không phải là khái niệm do NOWC đề xướng. Đây là một tên gọi đã xuất hiện cách đây trên 23 thế kỷ và trong suốt 23 thế kỷ qua nó luôn được mặc định là không tách rời với những công trình tiêu biểu nhất của nền văn minh cổ đại ven Địa Trung Hải. Tự cổ chí kim chưa từng có ai đi ganh tị với những kỷ niệm của quá khứ, đến mức đòi thay đổi nội dung khái niệm đó như người sáng lập ra NOWC đã làm. Bằng việc làm cố chấp và thiếu khoa học ấy chính NOWC đã đắc tội với lịch sử, đang tay xóa sổ gần hết các di tích đã có trong ý niệm từ xa xưa của loài người về một giai đoạn phát triển rực rỡ của văn hoá nhân loại ra khỏi danh sách “7 kỳ quan thế giới mới” thông qua một cuộc bình chọn không tiền khoáng hậu kết thúc vào giữa năm 2007. Trong khi đó UNESCO và Công ước Quốc tế về bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên đã đưa ra các tiêu chí mang tính phổ quát và khoa học nhất, bảo đảm lợi ích tinh thần căn bản cho mọi quốc gia trên hành tinh này. Đó là 6 tiêu chí cho các công trình văn hoá, vật thể và phi vật thể, 4 tiêu chí cho các di sản thiên nhiên, mà hễ quốc gia nào, dân tộc nào có các tài sản văn hoá và thiên nhiên đủ tiêu chuẩn thì đều được tôn vinh thành di sản mang tính toàn nhân loại, không giới hạn về số lượng. Thực chất, các di sản văn hoá và thiên nhiên chính là các kỳ quan thế giới theo khái niệm rộng. Nhưng theo tôi khái niệm “di sản” còn cao hơn khái niệm “kỳ quan” vì nó thể hiện được tính kế thừa và trách nhiệm bảo tồn.
Tinh thần chỉ đạo của Công ước quốc tế về Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên tiến bộ là ở chỗ nó không chỉ làm nhiệm vụ tôn vinh để đem lại vẻ vang cho ai đó, dân tộc nào đó, mà trước hết nó kêu gọi trách nhiệm của chính các quốc gia sở hữu các di sản đó phải bảo vệ chúng vì lợi ích của chính mình và vì lợi ích chung của toàn nhân loại. Ngược lại, Công ước kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đối với từng di sản đang hiện hữu ở mỗi quốc gia khi nó lâm nguy (như đã từng lên án việc phá bỏ bức tượng Phật đứng tại Afganistan, tài trợ cấp cứu cho Cố đô Huế mỗi khi có thiên tai…). Nhưng theo tôi, điểm ưu việt mang tính nhân văn cao của Công ước chính là ở chỗ nó không dành chỗ cho bất kỳ một ý đồ ganh đua hay tư tưởng hẹp hòi nào, dù là ganh đua về văn hoá. Với UNESCO và Công ước quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thì các di sản của bất luận quốc gia lớn hay bé đều có giá trị ngang nhau, đáng tôn kính như nhau, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Đó chính là nhân lành để hướng đến một thế giới ổn định, hoà bình và phát triển.
- Như vậy, theo ông cuộc chơi này có đủ tầm cỡ để
chúng ta tham gia?
Điều này thuộc thẩm quyền phán quyết của các nhà
quản lý và các cơ quan có trách nhiệm. Nhưng với tư cách là một công dân, từ
đáy lòng tôi thấy bất an trước việc chúng ta đã huy động thái quá sự cố gắng
của nhân dân vào một cuộc chạy đua rất tốn kém về tiền của và thời gian nhưng
lại không rõ ràng về tiêu chí này. Lợi ích quốc gia là cao cả, là tối thượng và
cũng vì lợi ích quốc gia mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng chọn bạn mà
chơi và chọn sân chơi để thể hiện tầm vóc quốc gia. Đó là nguyên tắc căn bản,
bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế. Tôi xin mạnh dạn nhận xét rằng: Khẩu
hiểu ”Bầu cho Hạ Long là yêu nước” có thể đúng và có ý nghĩa trong một bối cảnh
khác chứ không phải trong cuộc chạy đua do một tổ chức tư nhân như NOWC thao
túng. Lòng yêu nước của nhân ta vô cùng thiêng liêng, non sông của chúng ta
cùng với các di sản văn hoá do cha ông ta để lại là báu vật vô giá, là phước
thiêng của dân tộc, không phải là của riêng của địa phương nào, bộ ngành nào.
Vì vậy việc huy động tất cả những thứ thiêng liêng ấy cho một cuộc chạy đua
không rõ tiêu chí, không rõ ràng về hiệu lực thi hành là một điều cần được mạnh
dạn xem xét đánh giá lại. Như vậy mới thực sự là yêu nước, là có ý thức tự tôn
dân tộc, là có trách nhiệm đối với nhân dân và Tổ quốc.
- Ông nghĩ thế nào trước một số ý kiến cho rằng nếu
các địa danh của Việt Nam được bình bầu là kỳ quan thế giới thì du lịch của
Viêt Nam sẽ phát triển?
Đó chỉ là cái lợi bề nổi trước mắt. Nhưng ai dám bảo
đảm với Nhà nước, với nhân dân rằng thành quả đạt được từ cuộc chạy đua tốn
nhiều công của và thời gian này sẽ đem lại vinh quang cho đất nước và làm cho
du lịch Việt Nam chuyển vận? Ai dám chứng minh và dám chịu trách nhiệm về điều
này? Chỉ có danh tiếng không làm nên kỳ tích, nhất là đối với ngành du lịch.
Nếu môi trường Hạ Long ngày càng ô nhiễm như đà hiện nay, cảnh quan ngày càng
bị lạm dụng khai thác bừa bãi, ngành du lịch không cải tiến nội dung và chất
lượng dịch vụ thì dù chúng ta có giành được bao nhiêu danh hiệu cao quý thì
tình hình cũng khó thay đổi, thậm chí là càng phản tác dụng. Nhân đây cũng xin
nói thêm, Du lịch là một ngành kinh tế kinh doanh dựa trên việc khai thác tài
nguyên văn hoá của đất nước, còn Văn hoá là cả một sự nghiệp toàn dân nhằm bảo
tồn gìn giữ các giá trị cao quý mang tính kế thừa. Hai quá trình này tuy hậu
thuẫn nhau nhưng ngược chiều, nếu văn hoá mất đi là vĩnh viễn không thể lấy lại
được. Điều này không phải là chúng tôi nói mà là UNESCO nói, thế giới nói, đã
được khuyến cáo nhiều trong Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá do Liên Hợp quốc
phát động cách đây 20 năm. Những bài học cay đắng của Indonesia vì quá ưu tiên
cho du lịch đã để mất đi văn hoá Bali mà nếu phải huy động một khối lượng tiền
bằng cả trăm lần doanh thu do du lịch đem lại trong mười năm tàn phá Bali thì
có mất cả một thế kỷ để khắc phục cũng chưa chắc lấy lại được những gì Bali đã
mất. Thái Lan cũng vậy, họ đang vô cùng khó khăn khi cố đô Authaya nguy nga
tráng lệ 600 tuổi của họ vốn được xếp hạng Di sản văn hoá thế giới từ rất sớm,
hiện đang có nguy cơ bị UNESCO đưa ra khỏi danh sách di sản thế giới. Các bạn
Thái Lan đang phải đau đầu lựa chọn: Tiếp tục khai thác cạn kiệt Authaya cho du
lịch hay gìn giữ Authaya cho các thế hệ mai sau. Chúng ta đang chứng kiến việc
danh thắng của một số quốc gia đã và đang bị đưa ra khỏi danh mục các di sản
của thế giới, mà đáng tiếc nguyên nhận chủ yếu đều do các hoạt động hoạch định
phục vụ các mục tiêu kinh tế tại các quốc gia đó đã phương hại đến giá trị căn
bản của các công trình văn hoá và thiên nhiên của chính quốc gia mình.
- Như
vậy là có quá nhiều mâu thuẫn mà chúng ta chưa tính đến khi lao vào cuộc chạy
đua này. Vậy theo ông thì ai sẽ được lợi nhất trong cuộc bình chọn này?
Xét cái lợi ở tầm quốc tế, người có lợi nhất là Công
ty NOWC. Còn trong nước, không còn nghi ngờ gì nữa, đắc lợi nhất chính là các
công ty PR ăn theo NOWC: Các nhà kinh doanh truyền thông và tổ chức các sự
kiện. Tham mưu để tạo nên các sự kiện càng ồn ào, chi phí càng tốn kém thì họ
càng được hưởng lợi.
- Gần đây được tin cả ba danh thắng của Vệt Nam là Vịnh Hạ Long, động
Phong Nha và đỉnh Phan Xi Păng đều chiếm vị trí cao nhất trong bảng danh sách
xếp hạng của các kỳ quan thế giới, chúng tôi đã liên hệ tham khảo nhận xét của
Văn phòng đại diện của UNESCO tại Hà Nội, nhưng họ đã từ chối bình luận về kết
quả trên. Ông có thể giải thích vì sao Việt Nam lại đạt kết quả cao như vậy? Theo
ông, có thể coi đây là kết quả đáng tự hào?
Tôi không có đủ thẩm quyền để đánh giá việc này.
Nhưng chúng tôi đã thử thăm dò thông tin tại một số hội nghị quốc tế trong thời
gian gần đây, tra cứu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, thấy chính phủ các
nước không cấm và cũng không khuyến khích sự tham gia của nhân dân vào cuộc
bình chọn trên mạng này. Họ chỉ coi đó chỉ là cuộc chơi tự phát của cư dân
mạng. Tuy nhiên, tôi thực sự lúng túng trước một viễn cảnh mà theo logic như
hiện nay rất có thể xảy ra, là trong số 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới được
bình chọn thì mai đây 3/7 kỳ quan này sẽ nằm tại Việt Nam (nếu vẫn như kết quả
hiện nay). Điều đó đồng nghĩa với việc đỉnh Phan Xi Păng của Việt Nam sẽ đứng
trên đỉnh Evrest cao 8,848 mét vốn xưa nay được mệnh danh đỉnh núi Thiêng và nóc
nhà của thế giới, đứng trên ngọn Phú sĩ mà cả thế giới ca ngợi bốn mùa tuyết
phủ của Nhật Bản, hơn cả đỉnh Aconcagua 6,962m của dãy Andes – Cổng trời của châu
Mỹ… Điều này nói lên cái gì? Việc Việt Nam đang giành vị trí thứ nhất, thứ hai
và thứ ba là hồi chuông, nhưng không phải để ăn mừng mà báo động rằng chúng ta
đang hào hứng thi đấu bằng tổng lực trong một sân chơi vắng vẻ.
- Xin
cảm ơn về những ý kiến thẳng thắn và bổ ích của Ông.
PTT. Nguyễn Thiện Nhân nghiêm túc ... |
... và PTT Hoàng Trung Hải hào hứng bầu chọn |
Đoàn viên thanh niên cuồng nhiệt |
Các chú Hải quân cũng vui vẻ bầu |
Các người đẹp đang thi cũng không quên bầu chọn |
Học sinh nhiệt liệt hưởng ứng ... |
Các chiến sỹ và ... |
... Sỹ quan công an nhiệt tình ... bấm bầu chọn |
Các chú bộ đội cũng hạ quyết tâm |
Nghệ sỹ tranh thủ cùng tham gia |
Hội nhà văn nghiên cứu bầu chọn |
Bộ TT VH&DL đơn vị chủ xị |
CB CNV ngành thuế hưởng ứng |
2 nhận xét:
Thế anh em nhà Khánh Nhi được mấy tin nhắn bình chọn cho Vịnh hạ L…Nói thật mình kinh sợ cái quốc tửu , Quốc hoa , bây giờ lại đến cái cuộc bình chọn này . Người mình thông minh thật!...
Cụ cứ nói rứa thôi chớ anh em Khánh Nhi nhiệt liệt cho cái kỳ quan ni đó. Ôi tự hào quá Việt Nam ơi...
Đăng nhận xét