Chiều nay đi xì-phố một mình vừa chạy xe vừa nghĩ vẩn vơ, tự hỏi vu vơ rồi chịu, chả biết phải trả lời ra sao…
Chuyện là thực sự mình không hiểu sao có người lại có thể làm cho người khác yêu thương mình suốt một đời mà đến khi đầu bạc răng long hay chết đi vẫn cứ yêu nồng cháy như ngày đầu ngỏ lời hò hẹn...?. Nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi… Quả thực đối với mình nó kỳ lạ quá, không thể tưởng tượng được rằng có người lại có thể làm mình mê đắm và dâng hiến đến trọn đời này. Chắc ai đó là siêu nhân hoặc giả có bùa phép hay có trong tay mũi tên của thần tình yêu… may ra mới có thể làm được như vậy.
Ở chiều ngược lại thì không rõ mình có thể làm ai đó mê đắm, điên cuồng và dâng trọn trái tim, cuộc đời của chính họ cho mình không nhỉ (?). Cũng chưa trả lời được vì mình vẫn đang leo trèo cật lực với đời và ở thời điểm này thì chắc cũng chưa thấy có ai thực sự, bởi mình nghĩ họa có điên mới làm như vậy với thằng mình này.
Cũng có thể đã xảy ra điều đó nhưng mình chưa đủ già, đủ chín để chiêm nghiệm về cuộc đời chăng. Bây giờ mình đang đứng ở lưng chừng nên không thể thấy hết được vì đang lấy một hệ quy chiếu tương đối có gốc ở lưng chừng đời thôi. Chắc lúc nào đó ở tận dương vô cùng của trục thời gian, khi đó ngoái lại sẽ thấy rõ điều đó có thực hay không… Nhưng lúc đó thì còn biết để mà làm gì nhỉ? Haiza ! Câu này có khi còn khó trả lời hơn…
Nhìn quanh nhìn quắt thấy cũng nhiều cặp đôi yêu thương nhau, dành cho nhau cả cuộc đời của mình thật. Nhưng mình vẫn hoài nghi điều đó, hoài nghi vì có thể họ đã không còn sự say mê, mới mẻ trong nhau như mình đang nghĩ; hoài nghi vì họ chỉ còn là nghĩa vụ của nhau chứ chẳng còn chút mê đắm nào; hoài nghi vì có thể họ đã sợ sệt điều gì đó và vẫn ráng giữ lấy cái vỏ bọc yêu đương hạnh phúc xưa cũ mà thôi; hoài nghi vì chỉ đơn giản mình chẳng tin lắm về điều đó…
Nhưng nếu điều đó là có thực thì chắc mình cũng ngã mũ và bái phục những con người vĩ đại đó. Hoàn toàn bái phục và nếu có cũng ráng xin một lần gặp và hỏi họ rằng ông/bà đã làm điều đó như thế nào, để mình có thể cảm nhận được, tin được có điều đó trong đời của một thằng người. Để là gì á? Để mà hy vọng, vậy thôi…
Chợt nhớ một đoạn của nhạc sỹ Vũ Thành An và nghêu ngao hát:
“ … Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa…”
3 nhận xét:
viết rờ rờ rận rận loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng về với cái máng lợn sứt mẻ thôi cụ ạ,
Ban đầu thì có cảm giác đồng tình với cụ , ở đời này hoạ có là chó thì mới yêu bằng lòng thành như vậy , Ây Dzà ! thoáng lỗi giật mình hình như mình tuổi tuất, thì không làm chó nhưng cầm tinh con chó, thế có chết không cơ chứ!
Nhưng mà có người khi đã qua đời bảo rằng tình yêu không có thành phần của hồ nghi, phải tin bọn nhà văn , nhà báo. họ chỉ toàn nói thật …(!?)
Đã yêu thì cứ yêu hết mình, hãy nhớ yêu như yêu chính bản thân mình thì sẽ yêu được cả đời, kể cả là yêu say đắm và cuồng nhiệt !
Đã có mấy cái còm nặc danh không biết Khánh-Nhi có đoán ra không ?
K/Gửi caico: Cám ơn cụ đã có nhời chỉ giáo! Thương cụ vì lỡ sinh ra lại cầm tinh con chó... hehe. Mong cụ có được tình yêu trọn đời nghen...nhưng phải là yêu say đắm và cuồng nhiệt chớ tuyệt ko phải bằng lòng thành mô hơi.
Đăng nhận xét