Mấy bữa nay bà con nháo nhào chạy trường, chạy lớp cho con mà nhất là cho bọn nhóc nhỏ như tụi Hai Khánh. Ba không phải lo lắm vì có bác Thu Đạm (cái tên ni tự bác ấy đặt cho mình) đi giải quyết cho rồi nhưng nghe nói Trung An thì đang lằng nhằng lắm chưa xin được trường. Cũng tại chú Kiên Rọt dở hơi lúc nào cũng có vẻ ta đây cái chi cũng biết cũng rành xem thường mọi thứ nên giờ nước đến chân mới nhảy... huhu.
Mà cũng lạ đời không hiểu có nơi nào trên thế giới như nước mình phải chạy trường cho cả mấy đứa vào lớp một không - nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hết sức lạ !. Công ty ba có thằng ở Gò Vấp phải dậy từ ba giờ sáng để xếp hàng nộp hồ sơ xin học cho con, thằng này nói dậy sớm là vậy nhưng số thứ tự tận 54 lận. Ngồi vạ vật ở trong sân trường làm mồi cho muỗi cắn gần bốn tiếng đồng hồ nhà trường mới mở cửa nhận hồ sơ. Khổ thân nó có thói quen rất chi là tốt đó là đi ị vào mỗi buổi sáng, chờ lâu quá vẫn chưa đến lượt mà cái sự sung sướng kia thì không thể trì hoãn nên hắn ta chạy ra ngoài giải quyết . Thế là ôi thôi vào đến nới đã đến số 59, muốn chen vô cũng chẳng được nữa đành ngậm ngùi ra về chờ ngày mai nộp hồ sơ vào trường khác cách chỗ ở những năm cây số. Nhưng cái trường mới lại yêu cầu nó phải nộp giấy tạm trú ở phường đó và thời hạn tạm trú phải trên sáu tháng thì mới nhận vậy là nó phải cạy cục nhờ vả ông tổ trưởng dân phố để xin cái giấy tạm trú cho con. Không biết đến bữa nay đã xin được chưa nhưng nó nói với ba là bữa nay chắc xin cho thằng nhóc nhà nó vào tổ bán báo xa mẹ , lý do đơn giản do thằng nhóc đang ở với tui tự dưng lại đi xin người khác cho tạm trú nhờ thì chả xa mẹ là gì. Ba cũng ra chiều thông nói mày cố gắng lên vì tương lai con em chúng ta đồng thời rút kinh nghiệm là bỏ cái thói quen đi ị vào buổi sáng đi thì nhiều cơ hội sẽ đến với mày thôi.
Nhớ hồi trước ở quê cứ ở xã nào thì đến nộp đơn vào trường của xã ấy mà học chẳng phải xin xỏ chi cả, đến là sướng. Có nhiều đứa cha mẹ không biết viết đơn hoặc cũng chẳng quan tâm đến nhưng cứ thấy bọn bạn đi học là đi theo, cũng vào lớp học như thường. Gần cả thàng trời nhà trường không thấy phụ huynh đâu đành phải cho giáo viên xuống tận nhà làm hồ sơ giùm. Vậy mà nhiều ông bà còn làm mình làm mẩy nói tui không muốn cho nó đi học vì nó còn phải ở nhà phụ giúp, giáo viên phải năn nỉ gãy lưỡi mới chịu.
Bữa qua gặp bà khách hàng nói chuyện học hành sáp nhỏ bà này thở dài nói chừ thời đại mới rồi nên cái gì cũng phải chạy, vừa chạy được vào trường chưa kịp mừng lại có người rỉ tai rằng có muốn chạy lớp không. Cò nói lớp cô này dạy khác cô kia nhiều lắm, học với cô này thì thông minh sáng láng còn với cô kia thì không thành đầu bê tông cũng thành óc mít... chẳng biết đằng nào mà lần nên ngày mai tui phải đi dò coi cô này cô kia như thế nào đã.
Tự nhiên ba thấy mình chậm tiêu quá chừng, ngày mai cũng phải đi hỏi coi sao chứ không lỡ người ta xếp thằng cu Khánh vào lớp đầu bê tông hay óc mít thì hỏng hết bánh kẹo còn gì...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét