Trang

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

"Yêu" & "được yêu"

Ruoucai, 8/4/2012
Đêm lan man, lên đồng nói nhảm ... 

Trưa nay nghe bài hát vàng xanh chi đó nói đến chuyện yêu đương hờn trách, thấy nản. Mình không hề thích kiểu đó tẹo nào. "Yêu" và  "được yêu" là hai phạm trù khác nhau, một bên là chủ động tự thân và còn một bên là bị động trong thế chủ động và nhiều khi là bị động hoàn toàn (loại này e nhiều hơn). Nhiều người cho rằng mần chi thì mần, yêu ai không biết nhưng kiểu gì mình vẫn phải được đền đáp dù đó là tình một đêm hay tình  lừa dối. Còn lỡ mà không được người yêu thì lập tức đấm ngực thùm thùm rồi than thân trách phận.

"Được yêu" là khát khao của bất kỳ ai là người nhưng đôi khi mong chờ "được yêu" chỉ để thỏa mãn chính mình nhằm thể hiện giá trị của bản thân mình hay khoe mẽ với mọi người ở một khía cạnh nào đó thì đó chỉ là một sự mong cầu ích kỷ và thực sự xấu xí không đáng có trong tình yêu.

Thế giới tuy rộng lớn nhưng quả thực không dễ gì để tìm được một người, người mà mình có thể say đắm yêu thương. Hãy dâng hiến, hãy yêu thương và cháy hết mình với những gì con tim mình mách bảo, đừng mong cầu đừng suy xét vì trong tình yêu không có chỗ cho sự toan tính thiệt hơn. Khi đi hết cuộc tình người ta sẽ hiểu được mình đã được-mất những gì.

Có bạn hay không thì ngọn hải đăng vẫn lóe sáng hàng đêm nhưng nếu không có nó trong đêm tối mịt mùng mưa bão bạn sẽ không biết nơi đâu là bờ bến. Lúc đó giữa biển đời sóng giật ta sẽ không còn khát khao được sống, khát khao được nếm vị ngọt của tình yêu và chẳng còn mong mỏi được đặt chân lên bến bờ hạnh phúc.  

"Yêu" là sự khát khao dâng hiến bằng cả trái tim và tâm hồn, còn khi "yêu" mà "được yêu" có nghĩa là bạn đã tới được bến bờ hạnh phúc nhưng trước khi đến đó thì ta vẫn cứ phải khát khao hy vọng và hướng tới bằng cả sức lực của mình thay vì buông xuôi mặc cho sóng đời đưa đẩy. 

Một niềm tin và bằng cả trái tim mình thì dẫu không đến được bến bờ hạnh phúc và có chết đi ta cũng mỉm cười không hối tiếc vì ta đã sống đúng với chính mình và dám chết với chính khát khao của mình.

Yêu để sống và sống để mà yêu...

2 nhận xét:

Phuong Hoa nói...

Entry ni và entry "Không giới hạn" quá mâu thuẫn với một tuyên ngôn gần đây của Cù rờ cù rận: "Trong mình giờ hình như chỉ có duy nhất một miền mơ, nơi ấy đêm mơ, ngày mơ - miền mơ về Bác".
Thế mới biết: cả thế giới mới có được một ông Steve Jobs. Có dễ gì "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ" đâu? Cơm áo không đùa với khách văn.

Cù Rờ Cù Rận nói...

Tại bạn đọc không kỹ, mình chỉ nói là "hình như" bởi lúc đó hình như nó như vậy chứ chả có mâu thuẫn chi với cu Ruoucai cả.

Lão Jobs nói thế thì mình chỉ hiểu là lão đang khuyên mọi người thôi. Còn thực ra lão cũng không đến nõi dại khờ gì đâu. Lão theo chủ nghĩa duy mỹ nhưng lại cực kỳ chặt chẽ trong tiền bạc, đây là một tính xấu nhất của lão. Lão sẵn sàng dấu nhẹm một nửa tiền công của đồng nghiệp hoặc sẵn sàng mặc cả chi ly với người bạn đồng sáng lập Appal từng đồng đến khó chịu đó thôi.

Một lý thuyết mà lão hay rêu rao là "different think" (tư duy khác biệt)thì có vẻ đúng với chính lão.