Cù Rờ Cù Rận, 7/4/2012.
Nhớ hồi đi học ở trường làng được xếp ngồi chung bàn với một iêm. Hai đứa ngồi với nhau gần năm sáu năm trời nhưng buổi học nào cũng
giành nhau qua lại phần bàn của mình. Cứ sáng đến, đứa nào đến trước lập tức
cầm phấn vạch một đường ranh lên mặt bàn để phân chia lãnh thổ nhưng đứa đến
sau thường không chịu, thế là cãi nhau um xùm để cùng thỏa thuận lại đường biên.
Khi đã thống nhất xong thì đứa nào để đồ dùng học tập hay tay thò sang “đất” của
đứa kia lập tức bị đối phương dùng thước bụp ngay vì tội lấn chiếm. Nói thế
nhưng mình là người thường xuyên bị nàng bật cho vì sự vụng về của con trai
cũng như thi thoảng cố tình thò khuỷa tay chọc tức nàng.
Mỗi khi ra chơi tranh thủ nàng không để ý lại xóa vết phấn và lấn sang một tí để lúc vào lại có chuyện tranh cãi với nàng. Có bữa hai đứa cãi nhau hăng quá nên ngay buổi học hôm sau mình vác ngay một con dao tới lớp để thống nhất cùng nàng ranh giới chính thức và khắc lên mặt bàn bằng con dao nhọn ấy. Đường biên được thiết lập và từ đó về sau hai đưa chẳng còn phải tranh cãi nhau nữa. Nhưng đó là một điều ngu ngốc nhất đời học sinh bởi mình luôn bị nàng bật thước cho thâm hết cả tay vì cái tội vô tình và đôi khi cố ý lấn sang "đất" nhà nàng.
Mỗi khi ra chơi tranh thủ nàng không để ý lại xóa vết phấn và lấn sang một tí để lúc vào lại có chuyện tranh cãi với nàng. Có bữa hai đứa cãi nhau hăng quá nên ngay buổi học hôm sau mình vác ngay một con dao tới lớp để thống nhất cùng nàng ranh giới chính thức và khắc lên mặt bàn bằng con dao nhọn ấy. Đường biên được thiết lập và từ đó về sau hai đưa chẳng còn phải tranh cãi nhau nữa. Nhưng đó là một điều ngu ngốc nhất đời học sinh bởi mình luôn bị nàng bật thước cho thâm hết cả tay vì cái tội vô tình và đôi khi cố ý lấn sang "đất" nhà nàng.
Nàng bỏ học cấp 3 vào trường dòng, mình buồn thiu với
những tình cảm đầu đời ngơ ngẩn kiểu Tom-Xoay-Ơ. Đã có lần mình tự viết cải lời
cho một bài hát nổi tiếng để tặng nàng và dấu trên kẹt mái nhà. Ngại ngùng, cứ
nấn ná mãi và rồi nàng rời xa, ba năm sau bức thư vẫn nằm im nơi ấy và nhạt
nhòa chìm khuất bởi bụi thời gian… Nhiều năm sau tình cờ gặp lại, nàng đã là
một nữ tu sĩ, nàng mặc áo thụng đen và
đội khăn voan đen trên đầu như bất kỳ một nữ xơ nào khác duy chỉ có đôi mắt là
vẫn sáng hiền như năm nào hai đứa còn đi học …
Kể từ dạo đó gần như rất hiếm khi mình tự vạch ra cho mình một
lằn ranh phân chia nào nữa. Mọi người quanh mình thì khác, đa số họ vẫn cho
rằng mọi cái đều phải có giới hạn và chúng ta phải dừng đúng trong giới hạn đó.
Mình thường không nghĩ như thế và rất thích ai đó đã từng nói rằng nếu bạn tự
vẽ cho mình một vòng tròn giới hạn thì mãi mãi bạn chỉ ở trong vòng tròn ấy.
Thực sự mình hiếm khi giới hạn mình trong bất kỳ điều gì. Mình “thả rông” suy
nghĩ, tư duy, ý thức, cảm xúc của mình và để tự nó thực hiện theo những gì nó
mong muốn. Một khi ở trạng thái không giới hạn sẽ làm ta cảm thấy thăng hoa
nhất, mạnh mẽ nhất, sáng suốt nhất, hạnh phúc nhất… và đáng sống nhất.
Nhưng mọi thứ không hoàn toàn như vậy bởi sự không giới
hạn đôi khi lại mang đến cho ta nhiều điều rắc rối vì sự giới hạn có thực nào
đó. Một ông vua tham vọng cứ luôn mở rộng lãnh thổ đã to lớn của mình để rồi một
ngày không thể kiểm soát được những vùng đất xa xôi và gây nên bất ổn, loạn lạc. Vậy là vẫn cần một giới hạn nhất định nào đó. Rất có thể là như vậy.
Không phải lúc nào ta cũng đủ can đảm để vượt qua mọi rào cản để đạt được trạng thái không giới hạn bởi những giá trị mà loài người vẫn cho là chuẩn mực đã ăn sâu vào ta, cắm rễ trong đầu ta qua những rèn dũa hàng ngày. Chúng luôn lần khuất đâu đó và rồi bất ngờ vùng lên sừng sững như những “cột mốc” đường biên để giới hạn, ngăn cản, cảnh báo ta không được phép vượt qua.
Bên kia đường giới hạn có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục, còn bên này tuy không phải là thiên đường nhưng cũng không phải là địa ngục mà chỉ là nơi có sự sống. Liệu ta có dám vượt qua giới hạn để nhìn thấy thiên đàng, chấp nhận chết chìm trong địa ngục hay dừng lại để được sống và tồn tại… Mình không đủ hiểu biết để nói nên hay không, chỉ tự thấy rằng không hề muốn giới hạn mình bằng một lằn ranh nào cả bởi mình muốn được sống, khám phá và tự do bay bổng trong thế giới bao la này. Và cũng bởi đời người thì ngắn lắm...
Không phải lúc nào ta cũng đủ can đảm để vượt qua mọi rào cản để đạt được trạng thái không giới hạn bởi những giá trị mà loài người vẫn cho là chuẩn mực đã ăn sâu vào ta, cắm rễ trong đầu ta qua những rèn dũa hàng ngày. Chúng luôn lần khuất đâu đó và rồi bất ngờ vùng lên sừng sững như những “cột mốc” đường biên để giới hạn, ngăn cản, cảnh báo ta không được phép vượt qua.
Bên kia đường giới hạn có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục, còn bên này tuy không phải là thiên đường nhưng cũng không phải là địa ngục mà chỉ là nơi có sự sống. Liệu ta có dám vượt qua giới hạn để nhìn thấy thiên đàng, chấp nhận chết chìm trong địa ngục hay dừng lại để được sống và tồn tại… Mình không đủ hiểu biết để nói nên hay không, chỉ tự thấy rằng không hề muốn giới hạn mình bằng một lằn ranh nào cả bởi mình muốn được sống, khám phá và tự do bay bổng trong thế giới bao la này. Và cũng bởi đời người thì ngắn lắm...
Mỗi lần về thăm quê mình lại nhớ đến nàng, nhớ đến vết dao
đã khắc lên bàn năm nào, nhớ bức thư chưa và
không bao giờ được gửi... . Nàng đã tự vẽ cho mình một lằn ranh giới hạn và nhốt mình
vào trong đó không phải để được tồn tại mà để đạt được một niềm tin thánh thiện không giới hạn
trong đời mình. Còn mình thì giờ vẫn còn nhập nhem với một vòng tròn đang vẽ dở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét