Trang

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Một năm bờ-lốc bờ-leo

Ngày 09/4/2012
Chúc mừng sinh nhật !

Cả ngày nay chán ngắt, chui ra chui vào blog mấy lần mới giật mình nhớ quán rượu nhà mình đã tròn một tuổi được mấy ngày. Thời buổi cơm cao gạo kém cũng không nên phô trương ầm ĩ làm gì, thôi thì tự làm một entry nhậu lai rai mừng sinh nhật vậy.

1. Mừng: Quán hàng mở ra toàn khách quen là chính chả chèo kéo ai cũng không hề tiếp thị hay PR chi, quán độc vài ba đồ mồi chế từ heo siêu nạc và loại rượu cái nhạt nhẽo lờ lợ không nồng cũng chả cay nhưng bà con thương mến vẫn ghé quán đều đều và ngày một xôm tụ. Cả nước lao đao, doanh nghiệp lớn bé ngấp nghé đi Tây Thiên cả thì quán mình bán lai rai kiếm được cơm cháo qua ngày thế cũng đã mừng lắm rồi.

2. Vui: Từ ngày mở ra blog quán thấy cũng vui lắm, bà con thăm hỏi chia sẻ thường xuyên, xôm ra trò. Nhớ có lão ở quê vào uống độc có lần rồi đi mất dạng, mới đây ghé lại uống ừng ực mấy xị liền rồi say say gọi điện khen nức nở nói blog chú mần hay lắm hay lắm, anh thích, nếu chú đồng ý anh in ra đóng thành tuyển tập chuyển lên bộ của anh làm sách tham khảo của ngành. Nghe lão nói mình sướng ngây sướng ngất cứ như mình sắp phát hành tuyển tập đến nơi ý. Mấy bữa sau chẳng thấy nói gì nữa, dò mãi mới biết lão thấy hay và phù hợp với ngành điều trị tâm lý cho bênh nhân tâm thần nên chuyển cho bộ y nghiên cứu. Các chiên da ở nhà thương điên xem kỹ bản thảo rồi phán ngay với lão rằng cái thằng nào viết đây anh nên đưa gấp vào cho chúng tôi để chữa trị kịp thời, bệnh nặng rồi. Lão hoảng hốt giật lấy bản thảo nhằm dấu tên tuổi của mình rồi lủi luôn một mạch. Hú vía cái vụ tuyển tập đầu tay, huhuhu...
Lại có lão chồng nọ một đời sờ vờ (í lộn nể vợ chỉ sau trời), đêm về chả dám mon men cứ tìm cớ tới lui rồi chui vào ruoucai tha thẩn. Một bữa thì được nhưng nhiều bữa thì sinh nghi, vợ lão rình xem chồng mình làm gì trong trỏng mà không chịu đóng gạch lấy tiền nộp thuế cho bác #. Ai dè mụ ta chui vào ruoucai phát đã cười như Liên Xô sống lại. Mụ vào tranh cả phần chồng uống lấy uống để, phải cái rượu này có tác dụng bổ âm, tráng dương nên cả chồng lẫn vợ khè khà cả đêm rồi le te nhắn tin cho mình khen rượu ngon lắm ngon lắm anh chị cứ nắc nẻ cả đêm chú ạ. Hihi...

3. Phiền: Mở cái quán cóc lèo tèo nhưng cũng gặp không ít phiền toái và bực mình vì những hiểu lầm giữa chủ và khách. Có những bài bị bà con ném đá cho tơi tả vì người ta thấy động chạm hay chợt thấy hình như có bóng dáng không được sáng trong của mình trong đó. Khổ quá, đâu biết rằng vốn sống của mình chỉ đủ bỏ vừa nửa cái túi quần jean, với lại mình cũng đâu phải xuất thân là dân thợ chữ nên đôi khi lượm lặt phần này phần nọ trong cái vốn cỏn con đó xào nấu lên cho thành món nhậu đãi bà con thôi chứ đâu có ý chi khác. Bực đấy nhưng rồi lại tự an ủi rằng người ta ném đá mình cũng chứng tỏ mình được yêu mến và quan tâm nên dù chỉ là vài ba chuyện lăng nhăng bên quán cóc ven đường nhưng iem vẫn có ý kiến. Những lúc đó mình thấy cũng nên học cách của bọn hot-gơn thời nay lâu lâu phải để lộ hàng tý cho dân tình um lên chặt chém và thế là ngày càng hot hit hơn xưa. Đểu thế chơ ...

4. Buồn: Mình mở cái blog quán chả mong lời lãi chi chỉ muốn được chia sẻ với mọi người những nỗi niềm cuộc sống nhưng mọi cái chỉ là một chiều bởi chả mấy ai vào quán để lại còm. Có thằng bạn thắc mắc nói sao bờ lốc bờ leo chi vắng hoe như nhà gái ế. Mình chống chế nói tại khách-chủ tuyền chỗ thân quen cần chi nói nhiều nhưng thật ra cũng chạnh lòng vì nhiều khi canh còm cả tuần cũng chả có ma nào thèm ị. Buồn kinh. Huhuhu...
Nhiều khi buồn quá nghĩ quẩn rằng cái blog của mình chả khác chi nhà WC công cộng, ai đó đi ngang buồn buồn ghé vô thăm cái rồi hớn hở trở ra, còn mình thì vẫn như bà lao công mẫn cán nguyện lau chùi sạch sẽ và sáng sủa cho bà con được hởn hở ra vào. Thương ghê ...
Một bữa đọc được bài báo nói ở Xì Gòn có ông lão chạy xe ôm thôi nhưng ngày nào cũng làm một thùng trà đá miến phí để trên vỉa hè cho mọi người đi đường ngang qua giải khát mà khâm phục. Có khi đổi mịa nó sang trà đá miến phí cho nó đông khách, lịch sự và dễ mến hơn là quán rượu ế nhề này nhỉ...

5. Nỗi niềm blog-quán: Nói thế thôi chứ có blog cũng thú lắm, bao nhiêu buồn vui cứ ị vào đó hết thế là sảng khoái con gà mái ngay. Nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian chui vào đó mà nhâm nhi rặn ị bởi đời còn bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật nữa. Ây thế nhưng cũng ít ai tin mình bận cắm mặt cắm mày mà tuyền hỏi sao rảnh thế. Hề hề.... Mình nói văn hoa rằng thời gian rảnh rang  thay vì nghĩ những điều đen tối thì vẩn vơ với nó thế là được hơn nửa entry rồi. Lúc nào hứng thì lên máy gõ mười lăm hai mươi phút rồi chỉnh sủa tút tát lại chừng đó thời gian nữa nữa vậy là có được một entry thôi. Mà vậy chả hay à, vừa dẹp những ý đồ xấu xa (ba chuyện ăn chơi vớ vẩn thui, ko có chi nghiêm trọng) vừa tiết kiệm thời gian và chăm lo cho quán xá được thường xuyên hơn. Nghĩ cũng đúng vậy thật, cái xấu luôn tồn tại đâu đó trong ta và chỉ cần có cơ hội là nó dụ khị mơn man làm ta trở nên hư hỏng dù chỉ trong ý nghĩ. Mình cho rằng liệu pháp tốt để tránh được nó là dành sự trống vắng, rảnh rang cho blog quán của mình.

Thực ra ghi nhật ký đều đặn hàng ngày như là một cách thanh lọc mình, đối diện với chính mình và nhìn lại mình. Nhưng không phải mọi điều đều xả ào lên blog được bởi blog không còn là duy nhất của mình nữa, mới lại mình cũng cần phải dành những khoảng sâu kín, riêng tư cho chính mình. Vậy nên nhật ký cứ ngắt quãng, nhiều ngày, nhiều điều đành phải đặt ở chế độ no publich (ko chia sẻ công cộng) một cách miễn cưỡng. Điều đó nó giống như mình đang ngồi trên bàn tiệc sang trọng nên không dám phun ra dù đã ói trào lên tận cổ, cứ phải cố bụm miệng cố mà nuốt vào. Ức không... huhuhu.

Làm một cái cầu tõm để ị mỗi lúc mình muốn nhưng rồi thi thoảng lại không dám đi vào đó mà lại phẹt ra báo xong gói gắm lại và dấu vào trong phòng ngủ thì thật chẳng hay ho gì. Một hai bữa thì được nhưng ngày này tháng khác vậy thì thối um lên sống sao nổi chứ. Viết nhật ký dạng blog này cũng y vậy, nhiều lúc chỉ muốn dẹp mịa nó cái blog-cầu tõm này lại để đi bậy ra đồng cho nó lành như bao người khác đang vui sống quanh mình nhưng vẫn cứ tiêng tiếc nên thôi. Xây mới khó chứ phá mấy hồi nhỉ. Dù sao thì nó cũng làm cho mình sáng trong hơn, sống bớt hời hợt và thấy có ý nghĩa hơn đấy chứ ...

Làm điều gì đó vẫn còn hơn gấp mấy lần là không làm gì cả nên quán xá vẫn bán như thường bà con ạ.

3 nhận xét:

Phuong Hoa nói...

“…Mình chống chế nói tại khách-chủ tuyền chỗ thân quen cần chi nói nhiều nhưng thật ra cũng chạnh lòng vì nhiều khi canh còm cả tuần cũng chả có ma nào thèm …”. Ha ha!Không “chạnh lòng” mới lạ, đã bỏ được vòng “xúc”, “ái”, “thủ”, “hữu” đâu? Khổ a ri nà!
Nhưng “ ..ghi nhật ký đều đặn hàng ngày như là một cách thanh lọc mình, đối diện với chính mình và nhìn lại mình…”, không những thanh lọc mình mà tui chắc còn (phần nào) thanh lọc tâm hồn tửu khách. Đọc những entry như “Núi Hồng sông Lam”, “Cổng làng”, “Chút tình ca trên lúa”, Loạt bài “Tết holiday…và cả cảm xúc của O Hường, thơ bác Nhị… mà không thấy lòng nhẹ nhàng sao?
“Cho là nhận, yêu là được yêu…” mà.
Happy birth to you!!!

Ruoucai nói...

Cám ơn rất nhiều !

Lâu ko thấy cu nhà mình gáy nhể. Rảnh rang gáy bài chơi coi.

Phuong Hoa nói...

Dạo ni thời tiết đang giao mùa, cu nhà mình đói ăn nên mào hơi tái, tâm hồn chưa bay bổng trở lại được, chỉ toàn suy nghĩ ba lăng nhăng (Hôm trước xuất khẩu được mấy câu thơ Ban căng, sợ chủ quán mắng phải ẩn danh đó thôi. Khe khe!?!).
Đợi sang hè thời tiết khô ráo, lãi suất ngân hàng giảm, con cháu Lỗ Ban thi công ầm ầm, nộp cho tui được ít "tô", vợ con có bữa cơm bữa cháo, tui gưởi bài góp vui tửu quán nha.